mối quan hệ giữa em và jungkook ngày càng trở nên thân thiết hơn. nó đơn thuần là tình cảm dừng lại ở hai từ người thân giữa em với gã, hay là tình cảm nam nữ? em không biết và jungkook cũng vậy.
em thích gã. với kim ahn mi thì điều này chẳng có gì sai trái, em cứ thế quấn quýt bên gã, đi đâu làm gì nhất nhất phải cùng jeon jungkook.
còn jungkook, gã có thích em không? từ lời nói cho đến hành động mà gã dành cho em đều ôn nhu đến lạ. gã thích hôn tóc em, thích nắm tay em, thích hai gò má nhô lên mỗi khi cười của em, gã thích tất cả những gì thuộc về em. chỉ có điều, có thích em hay không jeon jungkook chẳng dám tự mình thừa nhận.
"chú không muốn đi với em thật á?"
"ừm. không đi"
"dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, ở nhà thì buồn lắm đó. chú đi với em đi mà"
"một đứa thôi đã mệt lắm rồi, lần này là cả một đám nhóc. thôi thôi, không đi"
ahn mi có buổi dã ngoại với lớp. em muốn gã đi cùng nhưng jungkook lại từ chối. thế là em dỗi, không cần gã đưa đi mà tự đi xe buýt tới điểm hẹn một mình. cả ngày cũng không gọi cho gã, đổi lại cũng chẳng có lấy một cuộc gọi từ gã.
"mình về thôi ahn mi, tớ đưa cậu về"
lớp trưởng chạy đến khoát vai em, cùng em đi bộ ra đường lớn. cậu ấy được nhiều nữ sinh yêu mến, cậu ấy thích em. em và cậu ấy là bạn thân từ thời cấp một, thế nên skinship thì quá đỗi bình thường.
"này, về trước đi. tớ có người đón rồi"
"đâu? ai đón cậu? sao tớ không thấy?"
"một tí nữa sẽ đến, về đi"
"hôm nay cậu lạ lắm nhé. xem cách cậu trả lời tớ kìa"
em quay lưng đi vào hàng ghế chờ xe buýt, cậu lớp trưởng kia cũng lên xe mà đi về. em click vào danh bạ, gọi cho bố hay jungkook? còn đang phân vân thì bố đã gọi cho em.
bố gọi chỉ để thông báo rằng sẽ về trễ, và jungkook sẽ tới đón em ngay bây giờ. em nghe lời, ngoan ngoãn ngồi chờ ở trạm xe buýt.
thế nhưng vài tiếng đồ hồ trôi qua jungkook vẫn chưa đến. gã chưa bao giờ để em chờ lâu như thế, cũng chưa từng thất hứa với em. em lo lắng đến hai mắt đỏ hoen, liền nhấn gọi cho gã nhưng biết bao lần cũng chẳng có hồi âm. trời sụp tối, xe qua lại ở khu này cũng thưa dần, thời tiết lại thêm se lạnh. sao em lại có cảm giác như đang bị bỏ rơi thế này? chú jungkook đúng là đồ xấu xa mà.
ánh đèn từ xa rọi vào em, chiếc xe đang từ từ tiến lại gần. jungkook đạp phanh, hạ kính xuống nhìn cô gái hai mắt long lanh nước mắt đang nhìn mình với ánh nhìn đầy dỗi hờn kia, gã từ tốn cất tiếng bảo em nhanh lên xe về nhà.
em đi qua hướng ghế phụ, nhưng đã có người ngồi ở đó rồi. một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang hướng mắt nhìn em kèm theo nụ cười mỉm. em hoang mang đứng trước đầu xe nhìn jungkook, hóa ra đây là lí do gã khiến em chờ mấy tiếng đồng hồ.
jungkook hiểu em đang nghĩ gì, quay đầu nhìn người bên cạnh bảo nếu không phiền thì đợi gã một chút, sau đó liền ra khỏi xe nắm lấy tay em kéo lên vỉa hè.
"cô ấy là con gái của đối tác công ty"
"chú có biết chúng em kết thúc buổi dã ngoại vào mấy giờ không?"
"chỉ... chỉ là.."
jungkook bối rối, gã không giỏi ăn nói, từng câu, từng chữ muốn nói với em đều đi ngược trở vào trong. im lặng một lúc gã nên đưa em về nhà trước, rồi cả hai cùng ngồi lại giải quyết thì hơn.
"ahn mi ah, mình về nhà được không?"
"bỏ ra. chú đưa chị ta về đi, tôi đón taxi"
em hất tay gã, bỏ đi. con gái của đối tác công ty thì liên quan gì đến jeon jungkook? gã có thể gọi báo với em để em biết trước hoặc chỉ cần một tin nhắn thôi cũng được mà. không báo trước đã đành, gã còn chả nghe máy khi em gọi.
jungkook đuổi theo em, muốn em lên xe về nhà với gã. nhưng tính em ương bướng, những lúc thế này thì chẳng chịu nghe ai. em mặc kệ gã nói gì, bước lên taxi mà đi về.
người ngồi ghế lái phụ, nhìn vào gương chiếu hậu cũng đã đoán được tường tận sự việc mà âm thầm mỉa mai. đợi jungkook quay lại xe thì liền tìm cách hỏi jungkook về ahn mi.
"sao thế jungkook? con bé có vẻ không thích em"
"hiểu lầm thôi"
"anh với ahn mi trông khá thân thiết nhỉ?"
"thật sao?"
"em thấy tình cảm mà con bé dành cho anh không đơn giản"
"tôi cũng nghĩ vậy"
"con bé thích anh sao?"
nói đến đây, jungkook nghe thấy cũng khá bất ngờ. taehyung nói không sai, ba cô ta không hề đơn giản và cô ta cũng thế. gã nhếch mép, không nhìn người bên cạnh, miệng chậm rãi nhả ra từng chữ, từng chữ rõ ràng.
"thích. vô-cùng-thích"
"wow... bất ngờ thật nhỉ?"
"cô im được rồi đấy"
jungkook vừa dứt lời, người bên cạnh cũng chẳng còn lí do để nói thêm lời nào nữa. nếu không vì cái hợp đồng chó chết kia thì jeon jungkook có chết cũng không giao thiệp với cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fanfictionchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----