jungkook theo như kế hoạch đã vạch sẵn trước đó một thân là quần áo, tóc tai chỉnh chu chuẩn bị đi đến điểm hẹn. gã đứng trước kệ gỗ có những tấm hình của em ngắm nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười, một nụ cười thay cho những giọt nước mắt bi thương. gã dùng chìa khóa lấm tấm hạt bụi vì đã lâu không dùng đến mở chiếc hộp nhỏ dính đầy bùn đất vừa được đào lên, nắp hộp mở ra và bên trong là một khẩu súng cùng với vài viên đạn. jungkook lắp hộp tiếp đạn, xoay khẩu súng trên tay bằng những ngón thon dài, nơi khóe môi nhếch lên một cách quá độ.
tại một nhà hàng nổi tiếng, nơi chỉ những người có tiếng trong giới kinh doanh tới dùng bữa. jungkook tới sớm hơn thời gian đã hẹn, theo những gì đọc được từ tư liệu về cô gái đó gã gọi vài món cô ta thích, còn bản thân thì không có hứng thú với những thứ sang trọng này.
một lúc lâu sau đó, một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai gã, chỉ trong tích tắc đã di chuyển đến trước ngực. jungkook không có ý định ngăn cản, mặc người phía sau tùy ý ở sau. đối với loại phụ nữ như vậy không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, trước đây cô gái này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã lẳng lơ, vô tư đụng chạm vào gã, sau hai năm gặp lại vẫn không hề thay đổi. gã cười khẩy, xoay chiếc điện thoại một vòng trên bàn, màn hình sáng lên. gã nhìn đồng hồ điện thoại, rồi xoay đầu nhìn bàn tay năm ngón có đủ màu sắc thận trọng dùng ngón trỏ đẩy khỏi vai mình. có lẽ gã đã quen với vẻ thuần khiết, ngọt ngào từ kim ahn mi rồi, tiếp xúc với kiểu người này thật muốn một tay bóp nát cô ta.
"trễ mười phút."
cô gái phía sau vuốt nhẹ lên xương hàm của gã, chậm rãi bước tới ngồi xuống chỗ đối diện. ả cười nhẹ, trong lúc cở chiếc áo khoác đã cố tình ưỡn ngực ra một chút, nhưng đáng tiếc thay cô ta có ưỡn đến cong xương sống jeon jungkook cũng không buồn ngó tới. cũng chính vì điều này khiến ả càng ghét con người đang bị nhốt ở cái xó bẩn thỉu kia. kim ahn mi chỉ cần hắc xì một tiếng, jungkook liền bỏ lại tất cả chạy về chăm sóc, còn mình có cố gắng bao nhiêu cũng không vừa mắt anh ta, như vậy có phải rất bất công không? nhưng mà thôi đi, tâm trạng hiện tại của ả đang rất là hưng phấn nha. chỉ cần bắt giữ kim ahn mi thì mọi thứ ả muốn chỉ cần búng tay một cái liền có được, nhưng ả còn muốn chơi đùa với người đàn ông của nó một chút, đem nó ra làm vật trút giận cũng rất thú vị nữa. chỉ cần có kim ahn mi trong tay thứ ả muốn bao giờ mà lấy chẳng được, cổ phiếu của kim gia dạo này đang phát triển rất mạnh, nuôi càng lâu thì càng có lợi chứ sao.
"nghe nói ahn mi mất tích. em cứ tưởng anh sẽ không ăn không uống ráo riết chạy đi tìm em ấy rồi, thật không ngờ anh có thể tới đây và dùng bữa với em trong bộ dạng thật soái như vậy."
"ahn mi mất tích và công việc của tôi không hề liên quan đến nhau, hơn nữa chuyện đó đã có kim gia lo rồi. người của kim gia tìm không ra, tôi sao có thể?"
"thay đổi rồi nhỉ? phải vậy mới là jeon jungkook của em chứ."
lời vừa rồi của jungkook vô tình khiến tâm trạng của ả kéo lên hết mấy tầng mây cao vút, chất giọng bất cần đó khiến ả nghĩ tới con người tội nghiệp kia lại vô cùng hả dạ. được nghe những lời vô tình như vậy từ miệng jungkook đã không ít lần nhưng lần này là lần đầu tiên ả nghe thấy jungkook vô tình với kim ahn mi như vậy, quả thực thay đổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fiksi Penggemarchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----