new york.
tám giờ sáng, jeon jungkook quần áo chỉnh tề đi cùng một người đàn ông tới một trong số những công ty nổi tiếng của kim gia tại đất mỹ. gã được đưa tới phòng họp và họ bảo rằng hãy ngồi chờ đại diện bên họ tới, vì gã đến sớm hơn lịch hẹn ba mươi phút.
gã lo lắng, cứ không bao lâu lại kiểm tra đồng hồ một lần và bản hợp đồng trên bàn cũng không ít lần được lật đi lật lại. hành động của jungkook làm người phía sau cảm thấy tò mò, ông ta theo jungkook gặp đối tác hầu như không sót lần nào và chưa từng nhìn thấy gã ta có biểu hiện như ngày hôm nay.
"jungkook, cậu nghĩ mình ổn chứ?"
"tôi không sao. anh chắc bản hợp đồng này không có vấn đề gì chứ?"
"vâng."
jungkook nhìn đồng hồ trên tay mình, và kiểm tra bản hợp đồng lại lần cuối trước khi ai đó ngoài hai người họ bước vào. không quá sớm, cũng không quá muộn, người của kim gia luôn luôn đúng giờ. đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút, cánh cửa phòng họp được mở toan bởi một cậu trai trẻ tuổi, phía sau là kim taehyung.
jungkook chỉnh lại cà vạt và đứng lên nở nụ cười chào hỏi người trước mặt mình, quen thuộc nhưng lại quá đổi xa lạ.
"không ngờ chúng ta lại có thể ngồi đây và kí hợp đồng như thế này. jeon jungkook, giỏi đấy."
kim taehyung tán dương cho sự nghiệp hiện tại của jungkook, tay lật xem bản hợp đồng do chính tay người anh em của mình mang đến, từng chữ từng chữ một đều rất kỹ lưỡng xem qua.
gã tựa người ra sau ghế, ngón tay miết lấy một bên lông mày, khóe môi nhếch lên nhìn taehyung với ánh mắt tối sẫm và ở đây không khí không thoải mái chút nào. lúc sau gã thẳng lưng, không nhanh không chậm nói với taehyung.
"vậy thì phải cảm ơn con gái của anh rồi."
"ahn mi?"
cậu trai trẻ phía sau đột ngột kêu lên tên em, rồi tự lấy tay bịt miệng mình vì sự nhất thời lỡ miệng. gã chau mày khó chịu nhìn cậu hết mấy phút, thấy người kia không nói gì thêm mới dời tầm mắt đi chỗ khác. cũng phải thôi, cậu ta là ai mà gọi tên người yêu gã một cách tự nhiên như thế chứ?
taehyung hiểu gã hơn ai hết và biết được bầu không khí hiện tại đang căng thẳng đến mức nào. biểu hiện của jungkook hiện tại cũng phải khiến cho người như kim taehyung đây bật cười, không ai đoán được gã đang nghĩ gì ngoại trừ người anh em của mình cả. taehyung hắng giọng để kéo jungkook về thực tại, đặt bút ký lên chỗ cần ký và jungkook cũng vui vẻ làm điều tương tự.
sau khi kết thúc buổi kí hợp đồng, cả hai cùng nhau tới một nhà hàng nổi tiếng gần đây. bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy, jungkook ngượng ngùng chẳng thể nào nhìn thẳng vào taehyung như cách người đối diện đang nhìn mình.
kim taehyung không thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy hiện tại đang rất là buồn cười. trước đây, ngoài phục tùng theo mệnh lệnh của kim gia, bản thân đã dùng mọi cách giữ lấy cô con gái duy nhất để không phải dính vào tên đàn ông trước mắt. lí do cũng đơn giản thôi, jeon jungkook chẳng có gì trong tay con gái mình đi theo nó chẳng phải sẽ chịu khổ sao? cũng là chuyện của trước đây, kim taehyung thứ gì cũng có, chỉ vì quá yêu thương con gái cho nên đành phải chấp nhận phó mặc đứa em trai từng rất yêu quý là jeon jungkook. cho đến hiện tại, jeon jungkook quay trở về với sự nghiệp không hề thua kém kim gia và cướp luôn đứa con gái duy nhất của nhà họ kim, kim ahn mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fanficchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----