tại một bệnh viện bỏ hoang ở nơi hoang sơ, hẻo lánh. kim ahn mi cả người đã bị treo lơ lửng trên trần nhà, cổ tay bị dây thừng siết chặt đến mức tưởng chừng xương bên trong như sắp vỡ ra từng mảnh. nơi đây tối tăm và lạnh lẽo, xung quanh em chỉ một mảng đen bao chùm, từng đợt gió thổi khiến cả người em run rẩy. đã ở đây bao lâu rồi em cũng chẳng biết, chỉ biết sau bao nhiêu lần ngất đi khi tỉnh lại vẫn chỉ mình em với một màu tối đen như thế. em không được ăn, không được uống, cổ họng khô khốc cất lên tiếng rên rỉ vì đau đớn, đau đến muốn chết đi.
em không thể nhớ được những gì đã xảy ra trước đó, kể cả việc tại sao em lại ở đây, bị treo lên và chịu đựng những cơn đau này, em cũng không thể nhớ. đầu óc chỉ cầu mong jeon jungkook nhanh tới cứu em thoát khỏi chốn đáng sợ này, em nhớ gã, nhớ cái ôm của gã.
một ráo nước lạnh hất thẳng vào mặt, cơ thể vốn đã lạnh hiện tại càng lạnh hơn, em hoảng hốt vùng vẫy làm sợ dây bên trên càng lúc càng cọ sát vào vùng da thịt không còn lành lặn. em biết có người đang ở đây, nhiều nữa là đằng khác, cố gắng phát ra từng tiếng yếu ớt nhưng rồi cơn đau lại tiếp tục tìm đến. một tiếng vút vang lên, roi da trực tiếp đánh lên lưng em, thêm vài tiếng vút nữa rồi dừng lại. trong khi cơ thể vẫn còn chìm trong cái lạnh, từng đợt từng đợt bị đánh không thương tiết khiến em lần nữa lại ngất đi.
ròng rọc được hạ xuống và đèn cũng đã được bật lên. lại một ráo nước nữa tạt vào mặt, em mơ màng mở mắt, thứ ánh sáng mờ nhạt cho em thấy xoay quanh mình là một đám người bịt mặt. cơ thể đau đớn và lạnh lẽo co rút lại, em run lên bần bật. một bàn tay nắm lấy tóc kéo em đứng lên rồi giật ra sau bắt em phải ngẩng đầu lên nhìn họ, là một người phụ nữ dường như đã gặp qua rồi.
"người mà jungkook cực kì thích đây rồi nhỉ? xin chào, đã lâu không gặp, kim. ahn. mi."
"chị nói cái gì vậy? tôi thậm chí còn không biết chị, mau bỏ tôi ra."
"trước khi chị đây còn có thể thương lượng với mày một cách đàng hoàng, thì tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mày."
ả ta một tay giật tóc, tay còn lại mạnh mẽ bóp lấy xương hàm của em, nói xong liền đẩy mạnh em xuống sàn nhà bám đầy bụi bẩn. ả ngồi lên chiếc ghế được tạo nên bởi bắp đùi của hai người đàn ông, hất mặt về phía em, ròng rọc lập tức kéo lên.
thứ ánh sáng yếu ớt nơi đây đủ để em biết được bộ dạng hiện tại của mình thảm hại đến nhường nào. từ ngực trở xuống đều đau rát đến không tưởng, áo bê bết máu tươi đang ứ ra từ những nơi vừa bị roi da đánh và từ trên cổ tay tuôn ra hai dòng máu sẫm do máu bầm tụ lại chảy dọc theo hai cánh tay. em lạnh lắm, chỉ muốn jungkook ôm em vào lòng, muốn jungkook dịu nhẹ hôn lên những nơi em cảm thấy đau như gã đã từng, nhưng hình như em sắp không chịu được nữa rồi.
"tôi đoán jeon jungkook hiện tại đang rất cần người bên cạnh đấy, nhưng ahn mi của chúng ta đừng lo nhé, từ giờ tôi sẽ thay cô ở cạnh anh ấy."
em không trả lời, ánh mắt căm phẫn cùng cái nhếch môi quá độ hướng tới người phụ nữ độc ác bên dưới. ả cười nhẹ, biểu tình trên gương mặt căn bản là không hề để em vào mắt, vỗ tay một cái, ả tiếp tục nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fanficchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----