buổi tối hôm đó em đồng ý theo jungkook về căn hộ của gã ngủ tạm một đêm, sáng hôm sau nhân lúc chủ nhà vẫn còn đang ngủ say ở phòng khách liền âm thầm bỏ trốn. jeon jungkook sau khi thức dậy đã là buổi trưa, người tối qua ở phòng mình cũng biến mất. những ngày tiếp theo đều không thấy em đến công ty, trong lòng nảy sinh lo lắng, gã gọi điện thoại đến em rất nhiều lần nhưng dường như chủ thuê bao lại cố tình tắt máy.
đã một tuần trôi qua, kim ahn mi không đi làm, cố tình không nghe điện thoại khiến gã bứt rứt tột cùng. kim ahn mi thực sự đã khiến gã phát điên, hôm nay quyết định sau khi giải quyết xong công việc ở công ty thì nhất định phải đích thân đi tìm em. để em rong ruổi khắp nơi thì quá nguy hiểm cho gã đi, jungkook chỉ hận không thể bỏ lại công việc trước mắt mà chạy đi bắt em về mang giấu cho riêng mình gã.
jeon jungkook một tay kí tên lên những bản hợp đồng được mở sẵn bởi thư kí riêng của mình, tay còn lại bận rộn với chiếc điện thoại để gọi đi gọi lại với duy nhất một dãy số nhưng vẫn không thay đổi được gì. jungkook điên tiết tháo thẻ sim hiện tại vứt sang một bên rồi lập tức lắp vào một thẻ sim khác, sau đó vẫn là tiếp tục gọi cho em.
sau vài tiếng đổ chuông đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy. thề có chúa, jeon jungkook khóc không ra nước mắt. chính là giọng nói này, vừa cất lên thì giống như mật ngọt rót vào tai. cũng chính là giọng nói này, khiến jungkook mất ăn mất ngủ tận mấy đêm liền.
gã hít thở sâu để kìm nén cảm xúc hiện tại trước khi bắt đầu hỏi tội em.
"em đã trốn đi đâu vậy?"
kim ahn mi sau khi nghe được giọng gã liền im bặt không chịu trả lời cũng chẳng muốn dập máy. đợi đến lúc người lớn hơn tiếp tục lên tiếng mới bắt đầu trả lời, tông giọng có chút sợ hãi.
"anh thương em rồi thì em lại không xem anh ra gì đúng không?"
"ch-chú..."
"một tuần qua em đã ở đâu? kí túc xá và cả ở trường đều không có."
"du lịch ở cheongsando."
"vậy thì khi nào anh mới được gặp em?"
em im lặng một lúc lâu, rồi sụt sịt mũi nói với gã:
"có thể đón em không?"
jungkook nghe được giọng em có vẻ khác đi, thái độ và cách xưng hô cũng vậy. muốn giận cũng không thể, trái tim trong lồng ngực như vừa bắt được nhịp của em mà bắt đầu nhảy múa. gã tăng tiến độ làm việc của tay mình, khuôn miệng kéo lên nụ cười khẽ, hình như đã quên mất rằng người thư kí bên cạnh vẫn chưa rời đi.
"em biết rõ là anh có thể đón em bất cứ khi nào mà."
"được rồi, giọng anh nghe buồn cười quá đi. em sẽ nhắn tin cho anh sau."
em kết thúc cuộc gọi với giọng cười trêu chọc jungkook trong khi đó thì gã vẫn còn ngẩn người não bộ chỉ toàn hình ảnh của em, lúc sau mới thoát khỏi bởi tiếng kêu của người đứng cạnh.
buổi tối, jungkook lái xe đến kí túc xá theo như lời em dặn, rồi đỗ ở phía đối diện để chờ. gã thấy em bước xuống từ một chiếc xe khác, theo sau là kim taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
chú ơi, mình yêu đi || j.jk
Fanfictionchúng ta có gì là không thể? chúng ta có gì là không hòa hợp? ----