Suy nghĩ câu nói của Tranh, mọi người không khỏi đăm chiêu. Tranh cũng không nói chuyện, nàng không biết mình có phải vừa nói những lời không nên nói hay không, thật sự không cần rước lấy phiền toái a! Trong lòng Tranh cảm thấy bất an, nam tử có đôi mắt sắc sảo ngồi đầu bàn bên kia chợt lên tiếng, "Tiểu huynh đệ nói rất có đạo lý, nhưng không biết có biện pháp giải quyết nào hay không? Gia thế của Vũ gia không nhỏ, nếu bọn họ thật sự khởi binh nổi loạn thì không dễ đối phó"
Tranh nghe vậy lại cúi đầu, nàng xiết chặt cán quạt trong tay, trong lòng cảm thấy do dự. Thánh Cảnh Đế cũng không hối thúc, người ngồi đây nhưng tâm tư lại suy nghĩ miên man. Đối với vấn đề liên quan đến Phiên Vương, bản thân hắn đã từng cân nhắc nhiều lần nhưng không tìm ra phương sách giải quyết. Văn võ bá quan trong triều đều tập trung tâm trí đối phó với kẻ địch ngoài biên cương cùng tình hình thiên tai của Xuân Giang. Hắn thật không ngờ người thật sự hiểu mình lại là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hôm nay nghe được chính miệng người này nói ra, trong lòng Hoàng Đế chấn động vô cùng.
Hắn không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, tất cả đều lấy quốc gia làm trọng. Thấy Tranh cúi đầu do dự, hắn biết trong lòng người này đang có điều khó xử. Lại nói Thánh Cảnh Đế cũng không phải là người từ tâm, đã quyết là không nương tay, hôm nay nếu là người nào khác thì e rằng hắn đã ra lệnh cho cẩm y vệ dùng nghiêm hình tra khảo, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, giờ phút này nhìn thấy Tranh đang phiền não, hắn cũng không nhẫn tâm bức bách mà chỉ im lặng chờ đợi.
Cúi đầu nửa ngày, Tranh không nói mà chỉ vươn ngón tay chấm một chút nước trà. Nàng vẽ một vòng tròn lên bàn, giữa vòng tròn lại vẽ thêm một đường thẳng chia đôi vòng tròn, sau đó vẽ thêm vài đường thẳng khác chia hai nửa vòng tròn thành nhiều phần nhỏ hơn. Vòng tròn càng lúc càng bị chia nhỏ. Hoàng Đế là người cực kỳ thông tuệ, chỉ cần nhìn một hồi liền hiểu được, hắn vô cùng kinh hỉ nhưng không khỏi thở dài, "Tại sao Hoàng Đế lại không nghĩ ra biện pháp này?"
Tranh biết hắn đã thông hiểu hành động của mình liền cảm thấy vui sướng, tâm tình tiểu hài tử nổi lên, nàng ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên, "Hắn ngốc mà!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền cảm giác không tốt, trong lòng thầm kêu khổ. Thánh Cảnh Đế trông thấy nụ cười rực rỡ như xuân sơn của Tranh, tâm trí đã chút ngây ngốc, sau lại nhìn thấy nàng lo lắng rụt rè nhìn mọi người xung quanh liền bật cười. Hoàng Đế liếc nhìn mọi người một cái rồi nói với Tranh, "Tiểu huynh đệ vừa nói gì, ta không nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa được không?"
Tranh lấy lại bình tĩnh, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ trách mình sơ xuất. Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng nhanh chóng đứng dậy cáo từ rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết rời khỏi Bác Nhã Lâu. Hoàng Đế cũng không ngăn cản, để các nàng tùy ý rời đi, sau đó hắn ra lệnh hồi cung. Thời điểm rời đi, hắn nhìn nhìn thấy chiếc quạt Tranh để quên trên bàn liền tiện tay cất vào ống tay áo. Ngồi trong xe, Hoàng Đế hướng ra ngoài rèm cửa phân phó một câu, "Thượng Quan, ngươi cùng Bùi Khanh tra rõ thân phận của hắn"
Tranh dẫn theo thị nữ trở lại Liễu phủ, trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, thầm nghĩ hôm nay mình thật sơ xuất. Tình Sương nhìn nàng ưu tư như thế liền lên tiếng khuyên giải, "Cô nương không cần lo lắng, vị công tử kia nói đúng, đúng sai là do lòng người, cô nương muốn nói thì nói, chuyện này cũng không có gì quan trọng! Ta thấy ngày thường cô nương thoải mái nói cười, tại sao hôm nay sao lại đắn đo cân nhắc nhiều như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾ VƯƠNG HỌA MI - Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
RomanceLiễu Dương Mi (tự là Tranh) trong một lần đi cắm trại bị bạn học xô ngã xuống núi, xuyên không đến Đại Tần đế quốc. Tại đây nàng hoành triển tài hoa, bị Thánh Cảnh Đế chú ý. Trốn chạy không thành, nàng bị tuyên triệu nhập cung. Đế vương động tình, c...