Chương 16: Phiên ngoại 2: Trảo Chu Kí

301 6 0
                                    

Ngày mười bốn tháng tư năm Thánh Cảnh thứ mười hai, một buổi sáng trong lành, chim chóc ríu rít hót vang, hương hoa nương theo sương sớm phảng phất trong không khí, ngoài hoa viên Mẫu Đơn tưng bừng hé nở. Chỉ là, nắng xuân ấp áp yên tĩnh ấy lại bị âm thanh chấn động từ Thừa Kiền Cung phá vỡ.

Một đạo thánh chỉ khẩn cấp hủy bỏ buổi lâm triều hôm nay, các đại thần có việc bẩm tấu đều phải...dời lại, tấu chương dâng lên...cứ để đó. Hoàng cung bị bủa vây bởi không khí khẩn trương. Các đại thần cực kỳ kinh ngạc, xưa nay Thánh Cảnh Đế đối với việc triều chính luôn nghiêm cẩn, chưa để xảy ra tình huống như vậy, thế nhưng vừa nghe tin tức từ nội cung truyền đến: quý phi tại Thừa Kiền Cung lâm bồn thì mọi người liền giật mình hiểu ra. Với sự sủng ái bệ hạ dành cho quý phi, quả thật trách không được tại sao Hoàng Đế lại khẩn trương đến thế.

Nội điện Thừa Kiền Cung.

Tranh mệt lã nằm trên giường, mặc dù rất đau nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng bối rối của Thánh Cảnh Đế thì nàng không khỏi bật cười. Mới vừa rồi khi nước ối bị vỡ, hắn luống cuống đến buồn cười vô cùng. Cung nữ nội thị hoảng loạn, cũng may thời khắc quan trọng này còn có Tình Sương Tình Tuyết duy trì được sự bình tĩnh, hai nàng vừa chỉ huy cung nhân nội thị vừa cho người truyền thái y cùng bà mụ.

Thánh Cảnh Đế "được mời" ra nội điện,vì quá lo lắng mà hắn đứng ngồi không yên. Lần lượt từng chậu nước ấm được đưa tới, cung nữ ra vào liên tục, trong nội điện không ngừng vang lên âm thanh rên rĩ đau đớn, Thánh Cảnh Đế càng nghe càng muốn phát điên. Vầng thái dương nơi đằng đông chậm rãi leo đến đỉnh đầu rồi lại lượn lờ sang đằng tây, một ngày đã trôi qua, nội điện không truyền ra bất kỳ tin tức gì. Vốn dĩ sinh con đầu lòng sẽ không thể nhanh chóng được, mặc dù biết thế nhưng Thánh Cảnh Đế "quan tâm tất loạn", hắn cảm thấy một mình xông pha nơi chiến trường còn hơn ngồi bất lực ở đây trong tình cảnh này. Ngoại điện, gót chân hắn dường như đã giẫm nát thảm lót, nhóm ngự y không dám rời cửa nội điện nửa bước để phòng ngừa sự cố.

Đêm tối, bầu trời điểm sáng bởi muôn vàn ánh sao, ngự hoa viên ngập tràn hương hoa, không khí yên tĩnh mỹ lệ của ngày xuân âm thầm lan tỏa. Không gian bình an đang chờ đợi một điều kỳ diệu: đón chào một thế hệ Đế Vương nữa ra đời.

Bình minh ló dạng, đóa thạch lựu vừa hé mở thì tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên trong nội điện Thừa Kiền Cung. Tất cả đều mừng rỡ không thốt nên lời, Thánh Cảnh Đế không còn nghĩ được gì nữa, hắn nhanh chân chạy như bay vào trong nội điện.

"Tranh Nhi!", cuộc đời của hắn chưa từng bao giờ thống khổ như thế này, thanh âm rên xiết của nàng luôn văng vẳng bên tai hắn, xé nát tâm can hắn mà hắn lại không cách nào giúp nàng giảm bớt đau đớn. Chạy vội tới bên giường..hắn bỗng dừng chân rồi nhẹ nhàng ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Gương mặt Tranh tái nhợt nhưng lại le lói nụ cười, nàng tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Tình Sương cung kính ôm đứa trẻ đã được gội rửa sạch sẽ và bọc kín trong chiếc khăn màu hoàng kim đưa đến bên cạnh hắn, "Chúc mừng bệ hạ! Là hoàng tử!", hắn run rẩy nâng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của một sinh mệnh vừa mới chào đời. Bảo bối của hắn a!

ĐẾ VƯƠNG HỌA MI  - Hi Trữ Nhược Hải NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ