Chương 40

504 39 3
                                    

"Thùy Trâm..."

Giọng Đức Thành hơi khác so với thường ngày. Thùy Trâm trước mặt hắn lạnh lẽo như một u hồn, âm trầm đáng sợ sát khí trên người còn nặng hơn cả Thanh Tùng.

Chắc Kim Anh đã gọi Thùy Trâm đến.

"Có bao nhiêu người bắt cóc chị Sara."

"Khoảng mười người, mặc đồ đen có súng, không nhận diện được."

Võ của chị Sara so với cô không hề thua kém vậy mà bị bắt dễ dàng như vậy, một phút rất ngắn. Bích Ngọc rốt cuộc đã tóm được kẻ nào trong giới hắc đạo để giúp cô ta bắt cóc chị Sara.

"Chị không chống cự sao? Muốn bắt chị đâu có dễ."

Thanh Tùng đẩy Đức Thành sang một bên tự mình nói chuyện với Thùy Trâm.

"Lúc Sara ý thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì thì đã bị chụp thuốc mê mang đi rồi."

Thùy Trâm gõ trán suy nghĩ, là người trong giới hắc đạo hơn nữa còn có thế lực không nhỏ. Có lẽ cô nên về nhà một chuyến, năm năm không hề bước chân về đó không biết khi gặp lại còn ai nhận ra cô không.

"Thanh Tùng anh đi xử lí vết thương đi, chị mà thấy anh bị thương sẽ không vui đâu. Tôi biết ai có thể tìm ra chị Sara giúp anh."

"Cô biết, là ai?"

"Người đến club có hắc đạo cũng có bạch đạo, chỉ cần tôi nhờ họ việc tìm ra chị Sara không khó."

Thùy Trâm quay lưng bước đi, bị Đức Thành kéo tay giữ lại.

"Bạch đạo hay hắc đạo em cũng không cần liên quan đến bọn họ, rất nguy hiểm có biết không? Tìm Sara cứ để bọn anh lo là được."

Thùy Trâm gỡ tay Đức Thành ra.

"Để các anh tự lo thì lúc tìm ra chị Sara chỉ còn là một bộ xương trắng thôi. Anh nghĩ Bích Ngọc bắt cóc chị Sara sao, làm gì có chuyện buồn cười đó nếu không phải có thế lực ngầm nào đó đứng sau chống lưng chị ta sẽ không bao giờ dám lớn tiếng ra điều kiện. Dù là cảnh sát, quân đội hay chính phủ khi đứng trước giới hắc đạo đều phải nể mặt ba phần, có tìm ra được chị chắc gì bọn họ có thể đưa chị ra khỏi đó an toàn. Giới hắc đạo cũng có quy tắc riêng không phải chỉ một vài ba câu nói của cảnh sát mà thả người ra đâu, em sẽ tìm một người có thế lực để can thiệp vào chuyện này. Nếu anh nghĩ cách em dùng không trong sạch thì anh hãy vứt nó ra khỏi đầu ngay lập tức, không có ai trong sạch cả so với em quá khứ của chị Sara vẫn chưa là gì."

Thùy Trâm bước đi nhưng trong lòng không chút dễ chịu, trước khi cô yêu Âu Dương Thiếu Phong chị Tâm đã nói với cô.

"Yêu người như Đức Thành em chỉ có một lựa chọn, dù có đứng trước cái chết cũng không được nói ra quá khứ của em."

Cô và Đức Thành dây dưa suốt năm năm nhưng chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu, cô giấu chừng đó năm cũng đủ rồi mỗi khi đứng trước mặt anh cô đều có mặc cảm tội lỗi. Anh vẫn nghĩ cô ngây thơ, anh không biết bàn tay mà anh thường nắm lấy khen đẹp đó đã dính rất nhiều máu, nhiều đến mức cô không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Mười lăm năm thế giới của cô chỉ có giết chóc, máu và bóng tối chị đã đưa cô ra ánh sáng cô không thể chỉ vì hạnh phúc của bản thân mình mà bỏ mặc chị không lo. Sớm muộn gì Đức Thành cũng biết cô là ai thôi.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ