Chương 3

622 41 2
                                    

Sara từ trong phòng tắm đi ra, tắm rửa xong thoải mái hẳn.

Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng 
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát ! 
Ưóc gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò 
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình . 
Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh . 
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên 
Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười , 
và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề ! 

Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi 
Đi xa em nhớ anh thậ nhiều , này người 
Người yêu em hỡi ! ước gì em đã ko lỡ lời , 
Ước gì ta đừng có giận hờn . 
Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi 
Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần 
Em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cô kết bài này từ khi đọc Mãi mãi là bao xa của Mỹ Tâm, từ đó cài luôn làm nhạc chuông điện thoại. Cầm điện thoại lên xem, thì ra là mama.

"Mama thế nào rồi? Đi Vũng Tàu về chưa? Có mua quà cho con không?"

Sara vừa lau tóc vừa nghe điện thoại, mama này không phải mẹ cô mà là con bạn thân Kim Anh của cô.

"Mama về rồi, con cũng vừa đi Hồ Chí Minh về cơ mà, sao lại đòi quà của mama, vậy quà của mama đâu?"

"Hì hì quà của mama đơn nhiên có, mai sẽ mang qua cho mama."

"Ok, vậy mai qua lấy quà của bà luôn, biết bà thích biển mua vỏ ốc tặng cho bà."

Kim Anh kết thúc điệp khúc mama, xưng hô thế này nhỡ ai hiểu lầm cô có con thì nguy.

"Ừ, nghỉ hè có gì vui không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nấu cháo điện thoại một lúc, Sara đi xuống phòng khách, ngôi nhà này trước đây của bà nội. Từ khi bà mất cô về đây sồng một mình, cũng đã ba năm rồi.

"Sara..."

Giọng nói này nghe có chút quen tai, giống như:

"Thanh Tùng, anh làm gì ở nhà tôi?"

Sara kinh ngạc, mở to mắt nhìn ai đó đường hoàng ngồi trên sô pha nhà cô.

"Ở ngoài biển rất chán, cũng chẳng có ai nhìn thấy hay trò chuyện được với tôi, cho nên...."

"Cho nên.... anh đi theo tôi...về đây?"

Thanh Tùng gật gật đầu hắn cũng hết cách, không biết bao giờ mới trở về được với thân thể. Hắn phải tìm một chỗ ở, Sara nhìn thấy hắn đó chính là duyên phận.

"Tôi có thể ở nhà cô một thời gian hay không, không ai nhìn thấy tôi sẽ không đem lại phiền phức cho cô."

"Anh là hồn ma tốt nhất nên đi đầu thai nha, ở nhà tôi làm gì?"

"Tôi chỉ là hồn lìa khỏi xác, cơ thể của tôi còn chưa chết."

"Còn có chuyện này, anh vẫn có thể trở về nhà của mình mà?"

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ