Chương 26

452 33 2
                                    

Sara không buồn để ý tới sự có mặt của ba mẹ.

"Cô tốt nhất biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa. Đứng dậy về phòng thu dọn đồ của cô đi ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ."

Thảo Quyên chống tay đứng dậy. Phần eo đau nhói làm mặt cô nhăn nhó, đau đến rơi nước mắt.

"Đi ra khỏi nhà chị, chị có quyền gì để đuổi tôi ra khỏi đây."

Nhìn đến Phan Chí Viễn nước mắt roi lã chả, đáng thương không thể tả.

"Chú, con chỉ vào phòng giúp chị dọn rác thôi vậy mà chị không cảm ơn con lấy một tiếng còn ra tay đánh con."

Thảo Quyên đưa tay lên lau nước mắt, khóe môi thoáng hiện ý cười rất nhanh như chưa từng tồn tại rất tiếc không thoát khỏi ánh mắt sắt bén của Thu Thủy. Con bé này vẫn ghi hận việc Sara và Trường Đặng đóng kịch lừa nó, muốn mượn chồn bà ra mặt đây mà.

Sara cười khẩy chặt đứt vọng tưởng sai lầm của Thảo Quyên.

"Đừng nhìn ông ấy chẳng ích gì đâu, ngôi nhà này đứng tên tôi ông ấy chẳng có quyền gì với ngôi nhà này cả. Cô bớt đóng kịch để hơi sức mà biến khỏi đây."

"Chị..... chị vì thứ rác rưởi đó mà đuổi tôi ra khỏi đây."

"Đối với cô nó là rác rưởi nhưng đối với tôi nó còn cao quý, giá trị hơn cả cái danh hão Nguyễn đại tiểu thư của cô."

Sara lấy chú heo nhỏ đáng thương ra khỏi sọt rác đặt lại chỗ cũ, mắt hằn tia máu chứng tỏ cô đang rất tức giận.

"Nếu chị đã nói như vậy, được thôi.... tôi đi."

Thảo Quyên tức giận không kém bước ra khỏi phòng, đi thì đi, dừng nghĩ cô chỉ có thể sống ở mỗi nơi này. Ngôi nhà này có gì hay chứ.

Mặt Phan Chí Viễn không hiểu là trắng, đỏ, đen hay vàng tuy nhiên vẻ điềm tĩnh ngoài mặt chỉ là giả tạo bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, đôi mắt hung dữ như muốn xé xác Sara ra làm trăm mảnh. Quay lưng đuổi theo Thảo Quyên.

"Thảo Quyên con đừng nghe nó nói bậy, con cứ ở đay không ai có thể đuổi con đi."

Thảo Quyên thu dọn đồ bỏ vào vali không quay đầu lại nói.

"Con không thể ở lại đây nơi này không có chỗ cho con, ngoài chú ra chẳng ai muốn thấy mặt con cả. Sara còn xem con chẳng bằng cả thứ rác rưởi đó, con không muốn ngay cả chút danh dự cuối cùng cũng không giữ được."

"Vậy con định đi đâu."

"Ở đây con có một người bác, con qua nhà bác không thì về Hồ Chí Minh."

"Để chú đưa con đi."

"Không cần đâu, con tự bắt taxi đi."

Thảo Quyên xách vali chạy ra đường, đeo bám như thế là quá đủ rồi.

Sara ngồi trên giường bên trái là Thu Thủy, Thanh Tùng ngồi trên ghế yên lặng để hai mẹ con nói chuyện. Sara kể lại đầu đuôi sự việc cho Thu Thủy nghe, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

"vậy chú heo nhỏ đó là do cậu Hồ Lê Thanh Tùng đó tự làm tặng cho con."

Sara gật gật đầu.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ