Chương 23

469 34 0
                                    

Sóng biển vỗ rì rào mang theo hơi muối phả vào mặt mặn chát, hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực ở đường chân trời nhuộm cho mặt nước mênh mông thêm phần huyền bí, tĩnh lặng.

Sara và Kim Anh ngồi trên cát nhặt vỏ sò xếp thành nhũng hình thù quái dị, vừa làm vừa buôn chuyện bà tám. Hoàng Phúc và Quang Huy bị hai cô biến thành ôsin chạy lui chạy tới đi mua đồ ăn vặt, Thanh Tùng thoải mái ngồi trên bãi đá ngắm hoàng hôn đôi lúc liếc nhìn xem thử Sara đang làm gì. Một buổi chiều cuối năm thật yên bình, 26 Tết sắc xuân đã lan tràn khắp nơi.

Cái gọi là ông trời thích trêu ngươi một chút cũng không sai, không khí yên bình vậy mà lại có một giọng nói chanh chua phá vỡ.

"Chậc....chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp không ngờ đi đến đây mà vẫn gặp được chị."

Bàn tay đang nhặt vỏ sò của Sara cứng ngắc, tại sao cô nhóc này lại ở đầy? không sai, chính là oan gia ngõ hẹp, điều gì đến cuối cùng cũng không thể né tránh nữa. Bí mật mà cô giấu suốt ba năm nay có thể không còn là bí mật.

Kim Anh ngẩn đầu nhìn lướt từ đôi giày cao gót dọc theo đôi chân thon dài đẹp không tì vết lên chiếc váy ngắn phất phơ trong gió, càng nhìn lên càng trầm trồ khen ngợi, thân hình này thật đáng để cô ghen tị. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhấp nhô gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, tỉ mĩ. Trời ơi, mỹ nữ.

Thanh Tùng thôi ngắm trời ngắm đất đi đến cạnh Sara, từ người cô gái không biết chui từ đâu lên này hắn ngửi thấy được mùi không ổn. Hoàng Phúc và Quang Huy vừa đi mua nước về cũng đứng nhìn cô gái xinh đẹp.

Sara ngỡ ngàng một lúc rồi cũng tiếp tục nhặt vỏ sò chờ xem cô nhóc này định làm gì.

"Sara chị lơ tôi?"

Mỹ nữ tức giận đến phun lửa, dám lơ cô.

Sara ngẩn đầu nhìn lên, đứng dậy phủi mông. Kim Anh cũng đứng dậy theo, kéo tay Sara.

"Bà quen mỹ nữ này?"

"Ừ, tình địch của tớ đấy."

"Tình địch", hai từ này oanh tạc toàn bộ dây thần kinh thông tin của Kim Anh, không lẽ Thanh Tùng có tình mới.

Sara không để ý tới gương mặt đầy vẻ khói hiểu của Kim Anh tặng cho mỹ nữ nụ cười tươi rói, phun ra một câu làm người ta tức muốn ói máu.

"Thảo Quyên, lâu quá không gặp, nhờ đôi dày cao gót mười lăm phân cô cao lên không ít nhỉ."

Thảo Quyên đen mặt, tức tối nhìn Sara như muốn ăn tươi nuốt sống. cố găn đè nén nặn ra nụ cười vờ như chưa nghe thấy gì.

"Suýt nữa tôi không nhận ra chị."

Cô cũng chẳng lấy làm lạ, những người quen biết Sara trước đây thấy như vậy là chuyện bình thường.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi ra đây đón Tết cùng gia đình..... Đặng."

Ba chữ gia đình Đặng như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu Sara, ra đây đón Tết sao không nói với cô tiếng nào.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ