Chương 29

434 39 4
                                    

  Biệt thự Hồ gia.

Mĩ Yên ngồi trên ghế xem kế hoạch phát triển năm nay của Hồ gia, trong phòng phản phất mùi thuốc làm bà hơi khó chịu. Nhìn đến con trai nằm trên giường không biết bao giờ mới tỉnh dậy, Thanh Tùng nằm đó được một năm rưỡi rồi.

Tiếng lật trang giấy đều đều, êm tai làm người ta cứ muốn ngủ mãi. Hồ Lê Thanh Tùng trong cơn mê cố hết sức vùng vẫy muốn mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không được. Hắn thấy Sara khóc rất nhiều, một mình ngồi trong đêm tối đôi mắt đẫm nước trông rỗng, vô hồn. Mỗi lần nhìn thấy Sara khóc trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, cô đau hắn càng đau.

"Sa.....Sara."

"Cạch."

Tập hồ sơ trên tay Kim Loan rơi xuống bàn. Tiếng nói kia rất nhỏ nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh bà sẽ không nghe thấy. Tiến lại gần con trai, Hồ Lê Thanh Tùng mê sản cả người đổ đầy mồ hôi trộm. Nằm ở đây một năm rưỡi, có lúc bà thấy con trai nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có lúc còn khẽ cười rất vui vẻ.

"Thanh Tùng.... Thanh Tùng."

Mĩ Yên lay gọi con trai nhưng Thanh Tùng vẫn nằm đó yên tĩnh không nói gì nữa. Chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ, điện thoại cho cả chồng và con trai trưởng của bà về nhà.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, cười nói.

"Hồ phu nhân, nhị thiếu sắp tỉnh lại rồi."

"Thật... thật sao?"

Mĩ Yên ngồi trên mép giường khóe mắt đỏ hồng ngân ngấn nước. Con trai bà sắp tỉnh lại, một năm rưỡi chờ đợi cuối cùng cũng nghe được tin tốt.

"Bác sĩ có thể ra ngoài được rồi."

Thanh Nghĩa mở cửa bước vào.

"Mĩ Yên, Thanh Tùng sao rồi?"

"Bác sĩ nói nó sắp tỉnh lại. Đình Nam đâu sao không về cùng ông."

"Có đối tác quan trọng vừa từ Mĩ sang nó phải ở ở lại công ti lo liệu tạm thời chưa về được."

Đức Thành, Thái Sơn đến ngay sau đó, Nghe Đình Nam báo tin là họ bỏ hết công việc để đến đây.

Đức Thành cúi người mở to mắt nhìn chằm chằm Thanh Tùng, hai gương mặt càng lúc càng tiến gần nhau hơn.

"Cậu nhìn đủ chưa hả?"

Thái Sơn kéo Đức Thành ra, định chơi trò boy kiss boy sao.

"Tớ thấy Thanh Tùng vẫn như ngày nào làm gì có dấu hiệu tỉnh lại."

Tiếp tục cúi đầu nhìn.

Thanh Tùng lại rơi vào mộng. Trên bãi đá ven biển Sara mặc chiếc váy đen cúp ngực đó đêm đen bao trùm, nuốt gọn cô. Cả thế giới chỉ còn một màu đen mờ ảo. Sara cười vẫy tay gọi hắn nhưng hắn làm cách nào cũng không lại gần được cô. Hắn bước một bước cô lại lùi một bước, cứ thế xa dần. Gió càng lớn sóng biển càng mạnh, sóng biển va vào bãi đá thét gào ầm ĩ, biển nổi lên cột sóng rất cao nay sau lưng Sara. Hắn muốn cất tiếng gọi cô nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Cột sóng đổ ập xuống người Sara kéo cô ra biển, bóng dáng mất dần trong biển nước. Không..... không thể nào. Thanh Tùng kinh hoàng giãy giụa trong mộng cảnh, ý thức dần rõ ràng, hai mắt mở ra trừng lớn.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ