Chương 44

978 54 4
                                    

  "Đẹp không?"

Sara mặc váy cưới xoay một vòng trước mặc Kim Anh, bộ dáng này thật giống với câu "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" bất hủ trong truyện Kiều.

"Không đẹp mới lạ ấy, trên người bà từ váy cưới cho đến trang sức đeo trên người đều là do Daney thiết kế. Người ta mặc váy cưới màu trắng tinh khôi còn bà lại diện một màu đen u ám thật không hiểu nổi Hồ Lê Thanh Tùng nghĩ gì, anh ta là ma chứ đâu phải bà."

Đến bây giờ nghĩ lại cô còn rợn cả người. Yêu một hồn ma, khẩu vị của Sara đúng là đặc biệt.

Sara cười hắc ám ngồi xuống ghế, sau cô sẽ là Kim Anh đi.

"Nghe nói có người đã chấp nhận Nguyễn Thái Sơn."

Kim Anh liếc xéo Sara, việc gì phải nói bóng gió cô chấp nhận đấy thì sao nào. Thùy Trâm như vậy không lẽ cô không học được gì, cô không muốn sau này phải hối hận.

"Anh ta mà không đối xử tốt với tớ, không nói nhiều tớ sẽ đá anh ta."

Sara hất cằm ý bảo Kim Anh nhìn ra sau lưng, vui rồi đây.

Kim Anh ha ha cười đá chân Sara, biết có người tới sao không nói với cô.

Nguyễn Thái Sơn đi tới gần Kim Anh nói nhỏ vào tai cô, giọng nghe qua thì rất bình thản nhưng ai mà biết được Nguyễn Thái Sơn đang nghĩ gì, cái bề ngoài ôn nhuận nho nhã kia cũng chỉ lừa được mấy chú nai con ngây thơ thôi.

"Em muốn đá ai, sẽ đau chân lắm đó. Em đau anh cũng không được thoải mái."

Kim Anh cây ngay không sợ chết đứng, khi còn có thể anh cứ cố hết sức mà cười.

"Em cũng đâu muốn đá, tại người ta cứ bắt nạt em thôi. Em đâu thể để bản thân chịu thiệt thòi không phải anh nói với em không được để bản thân chịu ấm ức sao. Em chỉ là đang đoán trước tình hình để tự bảo vệ mình."

Nguyễn Thái Sơn triệt để im lặng nói đúng hơn là không muốn cùng Kim Anh tranh cãi. Đối với Kim Anh không thể dùng lời nói để thể hiện tấm lòng cái cốt yếu là ở hành động, yêu bằng miệng thì chẳng có ý nghĩa gì.

Chậc...chậc...cặp đôi oan gia ngõ hẹp này thế nào mà lại yêu nhau, càng ngày càng không thể hiểu được tiêu chuẩn nối tơ hồng của Nguyệt Lão.

"Thái Sơn dù anh có nhớ Kim Anh thì cũng không nên xông vào mà không báo trước thế chứ, đây là phòng tôi nhỡ anh vào mà nhìn thấy cái gì không nên thấy thì anh tính làm sao?"

"Tôi cũng đâu nhìn thấy gì, hai người nhanh xuống ăn cơm đi."

Mai là Hallowen cũng là ngày cưới của cô, tối nay Thanh Tùng đích thân xuống bếp nấu đãi mọi người một bữa. Cô chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là nôn đến bán sống bán chết, mang thai cũng thật khổ.

"Xuống cùng Thái Sơn đi, tớ thay đồ xong sẽ xuống."

"Ừ, thay nhanh lên."

Là đêm cuối cùng của cuộc sống độc thân Hồ Lê Thanh Tùng ngồi đàm đạo với Vũ Đức Thành và Nguyễn Thái Sơn đến nửa đêm. Lúc về phòng ngủ cả cơ thể nhàn nhạc mùi rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ