Chương 21

498 37 1
                                    

Sara vừa thay đồ xong đã bay qua phòng Thanh Tùng cửa cũng không cần gõ trực tiếp đi vào.

Thanh Tùng dựa lưng vào ghế hai chân thon dài duỗi ra gác lên bàn lười biếng nhắm hai mắt dưỡng thần.

Sara hơi ngớ người, ở chung một nhà với Thanh Tùng lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy anh an tĩnh thế này. Rón rén từng bước thật nhẹ đi đến gần hồn ma đẹp trai. Không nói cũng biết lúc ngủ Thanh Tùng đẹp như thế nào. Đôi môi có độ cong rất đẹp đã từng hôn cô này, chiếc mũi sọc dừa cao ráo này, cả hàng mi cong rủ xuống che đi đôi mắt khi nhìn cô rất dịu dàng nữa này. Anh mệt lắm sao vừa về đã ngủ rồi. Sara đưa tay chạm vào hàng mi, ghen tị thật lông mi còn dày hơn cả cô. Đầu ánh lên suy nghĩ nghịch ngợm, ngón tay lướt qua hàng mi tìm sợi dài nhất để......... nhổ.

"A..........."

Là Thanh Tùng bị nhổ lông mi đau nên kêu lên hay vẫn là......

"Anh.... anh không ngủ?"

"Anh đâu có nói là mình ngủ, sao đây nhân lúc anh ngủ nhổ sạch lông mi của anh hả?"

Bé con em thật nghịch ngợm, tay vòng qua vòng eo tinh tế ôm chặt lấy cô dựa sát vào người mình, cảm nhận tim cô đang đập loạn nhịp, nha mặt cũng phớt hồng lên rồi. Em dễ ngượng ngùng thật đấy, anh có làm gì em đâu chỉ là ôm thôi mà.

Tiếng thét vừa nãy là của Sara, lúc cô định ra tay nhổ mi đẹp của Thanh Tùng đã bị đương sự phát hiện, thế là hồn ma đẹp trai bắt lấy bàn tay đang "phạm tội" của cô kéo nhẹ một cái cả thân hình mềm mại của cô vừa vặn, gọn gàng nằm trong vòng tay của Thanh Tùng.

"Không ngủ anh nhắm mắt làm gì? Không cần ôm em nữa được không?"

Phớt lờ lời đề nhị của cô. Thanh Tùng không những ôm mà còn ôm chặt hơn lúc nãy, cằm tao nhã tựa lên đỉnh đầu Sara.

"Muốn lấy quà không?"

"Hả? Muốn."

Sara bừng tỉnh mục đích cô tìm Thanh Tùng là để lấy quà mà. Đáng đánh thật cô bị "sắc đẹp tội lỗi" của anh làm quên mất.

"Vậy.....hôn anh đi, anh sẽ đưa cho em."

Thanh Tùng đưa mặt mình sát mặt Sara.

"Em muốn hôn chỗ nào tùy em chọn, anh bàng lòng trao tất cả cho em."

"Ai thèm hôn anh chứ, tránh gương mặt yêu nghiệt của anh ra chỗ khác đi"

"Ừm........ em không hôn anh vậy anh chịu thiệt một chút hôn em vậy."

Kết quả Sara bị Thanh Tùng hôn đến trời đất đảo lộn, Oa............hồn ma khốn kiếp anh cưỡng hôn em.

Thanh Tùng vừa lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của Sara, cười có chút vô sỉ.

"Quà anh tặng em đấy, thích không?"

"Thích cái đầu anh ấy."

Sara đẩy gương mặt đang dần tiến sát lại gần mặt mình ra xa. Quà kiểu này cô quá thiệt thòi rồi.

"Đùa em thôi,ở trên bàn kìa tự đi lấy đi."

Thanh Tùng trao trả lại tự do cho Sara, đẩy cô về phía chiếc bàn ở cạnh đầu giường.

Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ