Thiên Yết khó nhọc chạy về phía cánh rừng, chân của nàng thực sự không còn cảm giác nữa rồi. Tóc của nàng đã bết cả mồ hôi. Nàng quay lại phía sau, vẫn có ánh đèn rọi tới tận đây. Đùa sao? Bọn họ vẫn còn đuổi?!- Cô ta kia kìa!
Một người hét lên, bọn chúng đã nhìn thấy mái tóc bạch kim đặc trưng của nàng - một dấu hiệu rất dễ nhận ra trong bóng tối.
Chạy mãi rồi cũng tới đường cùng...
Nàng thất thần nhìn phía dưới.
Là một con thác? Quanh đây lại có thác nước sao?
- Ha ha, lần này thì chạy đằng trời!
Nữ nhân dẫn đầu kiêu ngạo nói. À, phải rồi, chính cô ta là người giăng bẫy nàng.
- Bạch Liên, cô muốn vật này?
Thiên Yết giơ ra một cái ngọc bội màu đen. Cô ta liền sáng mắt chạy tới giật lấy thì bị Thiên Yết một cước đá trở về vị trí cũ.
Bạch Liên ôm bụng, đôi mắt cô ta hằn lên tia máu cay cú nhìn Thiên Yết đang đắc ý cười.
- Đến lúc chết mà cô vẫn còn ngạo nghễ được?
Thiên Yết khinh thường cười lớn một tiếng.
- Bạch Liên, cô nghĩ ai cũng nhát gan như cô? Đúng là ếch ngồi đáy giếng nha.
Bạch Liên điên loạn hét lớn, kêu người xông đến bắt Thiên Yết.
- Tôi không bao giờ để mình rơi vào tay loại người bạch liên hoa như cô đâu.
Nói rồi Thiên Yết tự nhảy xuống thác. Mái tóc bạch kim của nàng bay ngược lên mặt nàng...
Cuộc đời nàng đến đây là kết thúc sao?
Ngọc bội phát ra vô vàn khói đen, mỏng như sợi chỉ bao lấy thân thể nàng.
***
- Tiểu thư... ô...ô..., người chết oang uổng quá...
Thiên Yết tựa hồ nghe thấy tiếng khóc của một tiểu nha đầu. Kỳ quái! Nàng đã nhảy xuống thác, làm sao có thể nghe thấy tiếng chứ?
He hé con mắt, nàng bừng tỉnh. Đây là đây chứ, trông lạ quá! Mà...nàng còn sống sao?
Nằm im bất động, nàng chỉ đưa con mắt nhìn lên mái nhà. Nó rất xập xệ, có thể đoán đây là một căn nhà được xây rất lâu và dường như không có chút gì gọi là tu sửa.
- Vương Thiên Yết! Ngươi chết rồi a! Vậy thì mọi thứ của ngươi ta sẽ lấy hết!
Một âm thanh khác nhưng chua ngoa hơn nhiều so với giọng khóc thút thít kia. Tiếng gót hài giáng lên sàn gỗ kêu cộp cộp ngày càng gần rồi dừng hẳn.
- Tứ tiểu thư, chủ tử của nô tỳ đã chết, sao người vẫn còn tới gây họa chứ?
"Bốp"
Một cái tát giáng thẳng tới mặt của nha đầu kia, một nô tỳ khác hất mặt nói.
- Tiểu Thúy, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Tứ tiểu thư của chúng ta từ trước tới nay có gây ra họa không?
![](https://img.wattpad.com/cover/163601231-288-k31121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.
FanficNàng - một tuyệt thế sát thủ, bị kẻ địch dồn đến đường cùng mà phải nhảy xuống thác nước trong rừng tự vẫn. Nhưng ông trời thương nàng, cho nàng một cơ hội sống, xuyên về làm Tam tiểu thư phế vật trong phủ Bộ Thượng thư nhưng thân phận nào có đơn gi...