Thiên Yết trừng mắt lên nhìn hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên người hắn ra sức đẩy ra. Hắn cười rồi khôi phục dáng ngồi ưu nhã như thường ngày.Vương Ma Kết thu ý cười, tay chống cằm hờ hững nhìn ra ngoài.
Phụ hoàng hắn vừa mới đi, vậy mà đã đến trước cổng của học viện. Triệu Hán viện trưởng lại không ra tiễn, thật lạ.
Triệu Hán viện trưởng làm quan tòng ngũ phẩm trong triều, vì thực lực của lão ta không đến nỗi tệ liền đem Hoàng Lăng học viện này giao cho, đồng thời cũng giúp Hoàng đế trông chừng Thiên Yết quận chúa.
Nhưng hắn làm vi sư dạy đàn cùng thư pháp ở đây cũng được hơn hai năm, vậy mà không lấy nửa lần thấy Triệu Hán tỏ ra quan tâm về vấn đề của tiểu Quận chúa.
Số lần mà Ma Kết hắn gặp nàng chỉ là đếm trên năm đầu ngón tay. Thực sự là hắn không gặp nàng nhiều.
Hắn nhớ, hắn chủ gặp nàng đúng vỏn vẹn 3 lần: lần một là lúc nàng vừa mới đầy tháng, lần hai là lúc nàng vào cung đến Ngự Hoa Viên chơi, lần ba chính là lúc Thái Hậu mất, nàng vào cung để chịu tang.
Trong ba lần đó, có một lần mà nàng khiến cho hắn "hận" nàng đến tận bây giờ.
Lần đó là vào ngày hội thả đèn lồng của Thiên Tịnh quốc, mẫu thân nàng vốn là hoàng thân, liền đem nàng cùng vào cung, đến Ngự Hoa Viên để thả đèn lồng.
Lúc ấy nàng mới là một tiểu nha đầu ngót nghét ba tuổi, mặc một bộ y phục màu hồng thêu hình hoa đào, da dẻ trắng bóc, hai má hồng hồng xinh xắn khiến ai gặp cũng muốn ôm lấy.
Hắn lúc đó dù năm tuổi nhưng tính tình chẳng khác nào một nam tử hai mươi, nhã nhặn ngồi một mình cùng với mẫu hậu cùng làm một chiếc đèn lồng, không vui thú giống mấy huynh đệ khác trong Ngự Hoa Viên.
Khi thả đèn lồng, tiểu quận chúa cũng thả, hắn cũng thả, nhưng không ngờ đèn lồng của nàng chạm vào của hắn khiến cả hai chiếc đèn cháy rụi. Vốn hắn cũng chỉ mơ ước rằng mình được sống an ổn, không phải tranh chấp mới thả đèn lồng lên, ai ngờ đèn lồng của tiểu Quận chúa kia lại đụng đèn của hắn.
Hắn lập tức xoay người, trơ mắt nhìn nàng, hắn mặc y phục màu trắng có thêu hình rồng màu vàng nhạt, khí chất vương giả tỏa ra khắp xung quanh.
Hắn chỉ là đơn thuần hơi khó chịu một chút mới nhìn nàng nhưng ai ngờ được, tiểu Quận chúa lại quá mức nhát gan, bị hắn nhìn liền oa oa khóc lớn, luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt tèm lem làm mất đi dáng vẻ khả ái, đáng yêu.
Thái Hậu nghe nàng khóc, đi tới ôm nàng vỗ về, nàng lại chạy tới núp sau ống tay áo của bà, Thái Hậu lại hiểu lầm cho rằng hắn bắt nạt nàng liền mắng một vài câu, cho dù nàng nói cái đó không phải do hắn nhưng Thái Hậu lại không tin, phạt hắn hai tuần lễ ở trong Nguyệt phủ đọc binh thư yếu pháp.
Vãn Hương quận chúa sau đó thường xuyên đến Nguyệt phủ nhưng không một ai biết. Nàng tới đem cho hắn một ít bánh hoa quế, dạy hắn học chữ cùng võ đạo và luyện dược. Thậm chí nàng còn lén đem cả tiểu tử là hắn ra ngoài chơi khiến Hoàng hậu khóc mất nửa ngày trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.
FanficNàng - một tuyệt thế sát thủ, bị kẻ địch dồn đến đường cùng mà phải nhảy xuống thác nước trong rừng tự vẫn. Nhưng ông trời thương nàng, cho nàng một cơ hội sống, xuyên về làm Tam tiểu thư phế vật trong phủ Bộ Thượng thư nhưng thân phận nào có đơn gi...