Chương 12: Bạch Kim chiến sĩ.

486 58 7
                                    


Thiên Yết lấy tay che miệng ngáp ngủ một hơi, tối hôm trước nàng thức đêm tìm cách xâm nhập vào bên trong của Hắc Liên ngọc khiến bây giờ nàng thực sự rất buồn ngủ.

Lâm Thiết nhướn mày nhìn Vương Thiên Yết vừa một lực đẩy nữ học viên cùng đám người đằng sau ngã hết một loạt, hơn nữa lại còn nhẹ nhàng chống thương xuống đất. Dáng vẻ nhẹ nhõm hoàn toàn không giống phế vật.

Mấy năm trước, nàng ta chỉ là một tiểu quận chúa vô năng, hắn căn bản là không quan tâm đến nàng ta, cũng không hề biết mẫu thân và muội muội hắn dìm nàng ta xuống nước suýt chết.

Hồi đó, hắn cũng thỉnh thoảng ra tay giúp nàng khi nàng ta bị Lâm Kỳ bắt nạt, chứ không hoàn toàn coi nàng là muội muội.

Bây giờ đúng thật là nàng ta hoàn toàn khác hẳn lúc trước, không còn bóng dáng chạy tới nấp sau hắn khi bị Lâm Kỳ cùng Lâm Thanh khi dễ mà còn cầm thương đánh mấy nữ nhân kia đến ngã nhào.

" Thiên Yết, đáng lẽ muội không nên làm vậy" Lâm Thiết đứng sau lưng Thiên Yết nhẹ giọng nói.

" Không nên? Câu nói không nên này, tốt hơn là huynh dành cho bọn người đó, ta không cần." Nàng quay lại nhìn hắn, tay vẫn còn cầm ngang cây thương.

Trong khoảnh khắc nàng đối diện hắn, nhìn vào hắn, hắn có cơ hội nhìn lại khuôn mặt của nàng. Lúc nhỏ khuôn mặt đó rất tròn, da trắng, nó là đẹp theo kiểu đáng yêu, còn bây giờ nàng ta lại không còn cái nét ngây thơ kia nữa, mắt nàng ta vẫn dài, môi vẫn mọng nhưng lại lạnh lùng lãnh khốc hơn bội phần, thêm mái tóc trắng kỳ lạ kia càng khiến người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng ta rất đẹp, nếu so sánh giữa Lâm Kỳ với nàng thì quả nhiên nàng đẹp hơn nhiều.

Vương Thiên Yết bỏ đi lên phía trước, hắn cũng vội chạy lên đó, sau khi đám nữ nhân kia về chỗ của mình, hắn liền đem cây thương của mình tập một số động tác.

" Các ngươi nhìn thấy rõ chưa?" Hắn dừng động tác lại, nhìn xuống bên dưới.

Xung quanh đều vang lên tiếng " Rõ" riêng một mình Thiên Yết không mở miệng một lần nào.

" Nha đầu đó còn không thèm nói một câu nào" Kim Ngưu khoanh tay vào hừ mũi một cái.

" Bởi vì mấy động tác đó nàng không cần chỉ cũng biết" Ma Kết lãnh đạm nói. Nha đầu này mà bị người ta gọi là "phế vật"? Nàng cũng giống như hắn mà thôi.

Nàng võ công cao cường, chỉ cần nhìn những động tác dùng thương đẩy ngã nữ nhân kia là biết. Nàng ta vốn đã không tầm thường, chỉ là không bộc lộ ra thôi.

Lâm Thiết đi vòng quanh nơi tập, hắn nhướn mày khi nhìn thấy Thiên Yết nhàn nhã đứng nguyên một chỗ, lưng tựa lên bậc hiên của một cái đình.

" Vương Thiên Yết, sao muội không tập?" Lâm Thiết đứng trước mặt nàng, khoanh tay nơi ngực, mắt nhìn xuống.

Thiên Yết hơi ngẩng đầu lên, vì nàng chỉ cao đến ngực hắn nên có hơi chút khó khăn, cong cong khóe miệng nói: " Tại muội chưa tìm được người thích hợp mà thôi"

[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ