Chap 6: Đánh chết anh

478 25 0
                                    

Sáng sớm, Dương Dương  tỉnh dậy, sủng nịch nhìn thiên hạ trong lòng đang ngủ say. Cô ngủ rất an ổn, lông mi thỉnh thoảng run nhẹ, môi đỏ mọng khẽ chóp chép. Lại mơ thấy được ăn ngon rồi, anh khẽ cười ôm nhẹ lấy cô. 

Lúc trước, cô vì mơ thấy được ăn KFC mà gặm chặt lấy cánh tay anh, kiên quyết một hồi không buông, giọng nói lớ ngớ lúc ngủ say:

“Gà… ngon… quá…, anh…. Tiểu…. Dương…..,không…cho… gà….chạy…khò….”

Bữa ăn sáng đối với Dương Dương diễn ra vô cùng hài hòa: có canh gừng giải rượu cho anh, có món sườn sào chua ngọt mà anh ưa thích. Anh sẽ càng hài lòng hơn nữa nếu người ngồi đối diện không dùng ánh mắt chằm chằm nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy dò xét.

“Khụ” anh khẽ ho nhẹ.

“Sao, sao…thế?Mặt anh dính gì à?”

Sảng Sảng khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn anh.

“Hôm qua, anh chỉ uống một chút thôi, không ngờ lại như thế.” Dương Dương luống cuống giải thích.

“Anh uống với đồng nghiệp nam, thật đấy, quán rượu cũng không có phục vụ nữ. Anh nhớ rất rõ.” 

Dương Dương hận không thể giơ tay lên trời thề thốt.

Quan trọng rồi đây, Sảng Sảng khẽ nhíu mày, đay nghiến. Anh, nhớ, rất, rõ, à. 

“Tối hôm qua anh nói…..”

Trịnh Sảng giơ chiếc đũa lên, rất muốn chất vấn anh một hồi, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ không biết gì của người bên cạnh, cô nghẹn lời. Anh còn hôn cô, nụ hôn quấn quýt, say mê như thế, anh lại không nhớ gì cả.

“Anh sao, anh…nói…gì...?”

“Thôi, anh ăn cơm đi.”

“Anh làm gì sai à…? Hay trợ lý Lâm nói gì với em…?”

“Dương Dương, ăn cơm đi.”

Gọi thẳng tên anh, cô giận rồi. Thật ra anh rất muốn nói, cô đừng nhìn vào anh nữa, anh nuốt không trôi cơm. Thật lòng, anh rất muốn che đi đôi mắt sáng trong của cô, để ngăn những tiếng đập bình bịch trong lồng ngực mình.

Trịnh Sảng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào anh. Chỉ một biến đổi nhỏ trên cơ mặt anh là cô nhận ra anh có nói dối hay không. Nhất là đôi môi của anh, khi trêu đùa cô, môi anh hơi nhím lại, nhưng cô vẫn tinh mắt thấy ánh cười thấp thoáng trên đó.

Quả nhiên, anh mím môi rồi. Đánh chết anh, dám chối là không có nhớ gì, điều quan trọng như thế! Cô trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nói mấp máy của anh.

“Thật ra cũng có một cô gái đến mời rượu anh, nhưng anh từ chối luôn.” 

Dương Dương khoát tay, chữ ‘luôn’ cực kì nhấn mạnh, bởi vì kinh nghiệm đau thương sau nhiều lần rút ra được.

Trước kia cô sẽ vô lý hỏi anh: 

“Anh từ chối cô ấy trong bao lâu?”

“Tầm 1 phút.”

Cô giận dữ trợn mắt, nghiến răng:

“1 phút, quá lâu!”

Rồi một chàng câu hỏi bật ra.

[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ