Chap 11: Đừng là gì của nhau

393 21 1
                                    

Dưới cái nhìn sững sờ của mọi người, Dương Dương đi nhanh ra ngoài. Sảng Sảng  há hốc mồm một hồi lâu, sau cũng chạy ra.

“Anh Dương Dương”

Sảng Sảng  kêu lên. Anh đi nhanh quá, cô không theo kịp.

Dương Dương dừng bước, quay người lại. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh vì đã quá mệt mỏi mà đã xuất hiện sự tím tái khác thường.

Sảng Sảng cố gắng chạy lại.

“Em đứng đấy.”

Dương Dương nhận thấy giọng nói của mình run run, anh theo bản năng cố gắng thanh tịnh lại cuống họng.

“Tối quá, em không thấy….”

“Sảng Sảng,…” Dương Dương ngắt lời cô, giọng anh tràn đầy cô đơn và buồn bã:

“Hợp đồng này do anh bắt đầu, hãy để anh kết thúc đi.”

Anh mệt rồi. 

Chạy theo cô cả chặng đường dài, anh đã không còn sức nữa rồi. Dừng lại ở đây thôi. Trịnh Sảng, em đừng tạo ảo tưởng và hi vọng cho anh nữa. Khi anh nghĩ cô đã bắt đầu có tình cảm với anh, bắt đầu yêu thích anh, thì cô lại đẩy anh ra. Khi anh nghĩ, cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì ngày hôm nay, cô nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một hợp đồng, chỉ là một tờ giấy với các thỏa thuận mà thôi. Cô vĩnh viễn xem đây chỉ là một hợp đồng, vì thế không ngại mà đùa giỡn, mà chơi đùa. Tâm can của anh đã bị cô giẫm nát dưới chân rồi. 

“Trịnh Sảng, hãy cho anh chút tự trọng cuối cùng.”

Giọng nói anh rất đạm, rất trầm, giống như một lời thỉnh cầu, một lời van lài, Sảng Sảng nghe mà bủn rủn chân tay, trong lòng cô hoang mang cực độ, lắp bắp:

“Vậy chúng ta…..”

“Chúng ta không còn bất kỳ ràng buộc nào.”

Dương Dương tiếp lời cô. Mối quan hệ anh trai-em gái, anh không cần. Anh không thể đối xử với cô giống như trước đây được nữa. Anh là người ích kỷ, anh không thể ở bên cô khi tim anh đang rỉ máu được, câu nói ‘chúng ta đừng gặp nhau nữa’ nghẹn trong cổ họng, Dương Dương  bước nhanh dời đi.

“Anh Dương Dương, em đau quá!” Sảng Sảng lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng Dương Dương đang xa dần. Đến khi bóng dáng anh khuất hẳn, cô bỗng nhiên ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt bỗng nhiên tuôn trào.

“Đau quá, em không thở được. Tại sao lại khó chịu như vậy? Dương Dương”

Sảng Sảng không ngừng đấm lên lồng ngực mình, nhưng cô vẫn thấy lòng nhói lên từng cơn đau đớn, không cách nào xua tan đi được. Cô thẫn thờ lê bước về nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Hai ngày, Trịnh Sảng  liên tục gọi điện cho anh, nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Sảng Sảng bồn chồn, đi đi lại lại trong phòng, cảm giác bất an khiến cô không yên.

“Sảng Sảng ăn chút gì đi con. Hai ngày nay con chưa ăn gì.”

Trịnh ba thương xót nói, gắp miếng đùi gà vào bát cô.

[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ