Trong tất cả mọi người dễ thương nhà họ Dương, Sảng Sảng sợ nhất chính là Thẩm Dung - mẹ của Dương Dương l, người phụ nữ quyền năng vô biên nhất trong gia đình. Thiên kim tiểu thư chính hiệu, hành động gia giáo mẫu mực, cử chỉ ôn nhu tao nhã, Sảng Sảng ghen tỵ đỏ mắt với sự thanh tao, cao quý đó. Lúc nhỏ, bà hay bắt cô học thuộc lễ nghi, cử chỉ, phong cách của một thiên kim tiểu thư quý tộc, y như tuyển chọn phi trong cung đình. Cô nhớ về một thời oanh tạc đã qua, đau lòng thấm thía.
Trong góc sân, một cô bé mặc váy công chúa hồng đang ngồi lọt thỏm dưới hai chồng sách, bên cạnh là hai bậc phụ huynh đang tranh cãi.
“Em à, Sảng Sảng còn nhỏ, chưa cần thiết phải học những thứ này.” Dương ba lên tiếng bênh vực cô.
“Sao được, là dâu của nhà họ Dương này thì phải đủ công dung ngôn hạnh.” Mẹ Dương xoa đầu cô:
“Sảng Sảng ngoan, học tốt những thứ này để làm dâu nhà bác nha.”
Tiểu Sảng Sảng l lệ rơi đầy lòng, cô nhìn một chồng sách nữ công gia chánh trước mặt, kích động muốn ngất xỉu, thầm cảm thán cho số phận bất hạnh của con dâu nhà họ Dương sau này. Không ngờ được, Sảng Sảng cô lại tự thương chính mình.
Bây giờ, Trịnh Sảng l không hiểu, rốt cuộc vì sao lúc đó mẹ Dương nhất nhất khẳng định cô sẽ làm dâu nhà mình, còn định ra những quy định dã man đó. Một chữ, giờ, cô cũng không còn nhớ nữa rồi.
Về đến nhà, Sảng Sảng cấp tốc đem đồ đạc trong phòng cô chuyển vào phòng anh. Lúc kết hôn, hai người chia phòng, Sảng Sảng ở phòng khách. Cô còn đắc ý về căn phòng to, rộng, thoáng mát này, bây giờ đau lòng khôn nguôi.
Vào phòng anh, vẫn một màu xám tro đơn giản, giống như không có gì khác biệt đối với trước kia. Rất lâu rồi, cô không vào phòng anh, kể từ lúc cô hiểu thế nào là nam nữ khác biệt. Xếp đồ của cô ngăn nắp trong phòng, để thêm mấy con thú bông trên giường, trên kệ sách, cô thoáng hài lòng.
Gọi điện thoại cho Dương Dương, nhưng anh không bắt máy, cô nhắn tin đơn giản.
“Anh Tiểu Dương, mẹ đến.” Đằng sau cô rất muốn thêm câu “giúp em, cứu với,..hay là chúng ta trốn đi du lịch đi.”
Ra ngoài, dọn dẹp lại nhà một lượt, cô ăn mặc chỉnh tề, đứng cửa, nghiêm trang chào đón mẹ chồng cùng em chồng.
“Chị.” Dương Đình ôm chầm lấy cô. Ra nước ngoài nhiều năm, không chỉ ngoại hình thay đổi, mà tính cách của Dương Đình cũng khác hẳn trước kia. Nếu không vụ khách sạn kia, Sảng Sảng cô cũng không phải người dễ nhận lầm.
“Mẹ Dương. Đình Đình” Cô cũng học theo cách ấy ôm nhẹ hai người.
“Tiểu Sảng.”
Giọng nói hiền hòa, và tiếng cười khả ái làm Sảng Sảng ngớ người ra, người trước mắt khác xa trong trí nhớ của cô.
“Mẹ Dương” Cô khẽ gọi, để đính chính lại một lần nữa.
“Ừ, tiểu Sảng bé bỏng.” Vừa nói vừa xoa đầu cô.
Chuẩn rồi, hành động xoa đầu này chính là hành động mà mẹ Dương hay làm với cô. Khẽ ôm lấy Dương mẹ lần nữa, cô mời hai người vào phòng khách, mau mắn pha trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
HumorTrịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành. Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân tro...