Chap 13: Bộc phát ý triền miên

500 22 2
                                    

Trịnh Sảng lang thang đi dạo, tiếng giày cao gót gõ lạch cạch trên đường làm cô thích thú. Cô đi từng bước nhỏ, vung vẩy túi sách, vừa cười vừa đếm từng ô gạch.

“Dương Dương, vào thôi.” 

Bên tai vang lên tên gọi quen thuộc, làm Sảng Sảng  đơ người, vô thức nhìn về phía phát âm thanh đó.

Lúc này, hai bóng người đang ở cửa khách sạn lôi kéo nhau. Có những sự việc trùng hợp đến bất ngờ, và cũng có những con người đi đâu cũng gặp: Dương Dương  và cô gái đó.

Vẫn nói không quan tâm, vẫn nói cô đã có con đường riêng của mình, nhưng ngày hôm nay, Sảng Sảng nhận thấy cô buông bỏ không được. Hai người thân thiết đến mức độ đó rồi sao? Trước kia, cô tùy hứng trêu đùa, tùy hứng nghịch ngợm vì cô luôn tin tưởng anh, anh sẽ không làm những chuyện trái đạo đứa luân thường và quy tắc của mình. Nhưng Dương Dương  ngày hôm nay, cô không đoán ra được.

Triệu Lệ  Dĩnh nói: “Nếu không quan tâm thì cậu ngồi đây khóc lóc ỉ ôi, than thân trách phận, so sánh hơn thua để làm gì?”

Triệu Lệ  Dĩnh nói: “Nếu vẫn còn thích anh ta thì vồ anh ta về, JQ một trận.”

Trịnh Sảng hít thở thật sâu, cô nắm vững bàn tay, quyết định. Buông bỏ anh, cô không làm được. Dương Dương, đời này của anh chỉ thuộc về một mình em thôi. Đừng trách em, em hôm nay dành anh về.

“Anh Dương Dương .” Nệm bước chân bôm bốp đi về phía hai người. 

“Tiểu Dương Dương .” Gọi thêm một tiếng, Sảng Sảng  nhào vào trong lòng anh, kéo anh ra khỏi ma trưởng của cô gái kia.

Dương Dương  ánh mắt thâm trầm, đứng ngơ người, bần thần một hồi. Ninh Ninh ở trong lòng anh cười đắc ý, ánh mắt thách thức nhìn cô gái kia. Cô ta hôm nay mặc bộ đồ đen công sở, vô cùng tao nhã, quý phái. Dáng người có lồi có lõm không vì thế mà biến mất, mà càng được nâng lên bởi vẻ thành thục, trầm ổn của mình. Sảng Sảng so sánh thua thiệt ở trong lòng, ngọ nguậy vào người anh.

“Anh Tiểu Dương, theo em về nhà.”

Câu nói đánh thức lý trí của Dương Dương , anh khẽ buông cô ra, tránh ánh mắt nồng cháy của cô, nhìn sang bên đường.

“Anh còn có việc.”

“Không được, theo em về.” Sảng Sảng  cương quyết kéo lấy tay anh. Hốc mắt trong phút chốc nóng lên, cô cố gắng để kìm nén không rơi nước mắt, uất ức nói. Lần này, anh hất mạnh tay cô ra.

“Trịnh Sảng  đừng nhõng nhẽo nữa, anh không thể tiếp chuyện em được.”

Nói rồi, tức giận đi vào phía cửa khách sạn.

“Anh cùng cô ta vào đấy làm gì?” Sảng Sảng  gằn giọng lên nhưng vẫn không tránh khỏi có chút nghẹn ngào.

“Anh làm gì? Trịnh Sảng  em hôm nay giở trò trẻ con gì? Sẽ như em mong muốn.” Dương Dương cười to lên, ánh mắt sắc bén tràn đầy tia nguy hiểm cảnh cáo. Cô đến lúc này vẫn không chịu tin tưởng anh.

Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của anh, Sảng Sảng  run sợ buông thõng đôi tay.

" Dương Dương” Cô hét lên, nhào đến bả vai anh, cắn mạnh xuống. Anh làm em sợ đó, anh Dương Dương.

[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã HờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ