Tổng giám đốc.”
Dương Dương vừa đến Dương thị, trợ lý Lâm đã vội vàng hét lên. Anh lo sợ đứng ngồi không yên, cổ phiếu của công ty liên tục biến đổi không ngừng mà vị sếp từ sáng đến giờ không có mặt.
“Hoa Lâm đang tiếp tục mua cổ phiếu của chúng ta.”
Lâm Phó khẽ lau mồ hôi, khuôn mặt vì căng thẳng mà trắng bật ra:
“Hoa Hạ cũng nhúng tay vào.”
Dương Dương khẽ cười: “Cổ phiếu của chúng ta đã tăng giá lên nhiều chưa?”
“Tổng giám đốc.”
Lâm Phó giật nảy người, mồ hôi hột vẫn rơi từng giọt trên trán, anh sốt ruột đến dẫm mạnh chân:
“Tuy Hoa Lâm và Hoa Hạ cạnh tranh đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao, nhưng trong công ty cũng không ít cổ đông đã bán cổ phần đi.”
Trợ lý Lâm muốn tiếp tục ca thán nhưng nhìn biểu hiện của Dương Dương anh khẽ rùng mình. Tổng giám đốc vẫn đang cười nhưng mà nụ cười này quá lạnh, quá thờ ơ.
“Dương, cũng kha khá rồi.”
Tĩnh Kỳ hồ hởi nói trong điện thoại, vì hưng phấn mà nói to hơn.
“Bán ra.”
“Ok. Giấy tờ kia đã tìm ra rồi…Thực ra…”
Cúp máy rồi. Tĩnh nhị đại thiếu gia sửng sốt lên mặt, nghe tiếng tút, tút không ngừng, niềm vui vừa mới có lập tức xẹp xuống.
Anh vốn dĩ muốn buôn chuyện với Dương Dương một chút, ca ngợi anh ta một chút, không ngờ người kia thản nhiên như vậy, đánh bật sự vui sướng của anh.
“Bán cổ phiếu của Dương thị mà chúng ta đã mua ra.”
--- ------ --------
“Tổng giám đốc. Tĩnh Thiên đã trở thành đại cổ đông, hắn ta yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị ngay lập tức.”
Lâm Phó thở dài báo cáo, nhìn biểu hiện vui cười không có vấn đề gì của Dương tổng mà khẽ đau lòng.
Con người ta đôi khi quá tin vào bản thân mình, đến khi vỡ bờ rồi có đắp cũng chẳng kịp.
Nghe xong báo cáo, Dương Dương ung dung đứng dậy, bình tĩnh đóng cúc áo vét, đi đến phòng họp, lúc đi còn vỗ vai Lâm Phó vài cái.
--- ------ ------ -----
Do Tĩnh Thiên đã nắm giữ hơn 50% cổ phần, nên cuộc họp nhanh chóng kết thúc, thư ký tổng giám đốc thông báo kết quả cuối cùng:
“Tĩnh đại thiếu gia- Tĩnh Thiên đã trở thành tổng giám đốc mới của Dương thị”
Phòng họp trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, người vui, người buồn, có người trách mắng ra mặt. Tĩnh Thiên đắc ý nhìn về phía Dương Dương, nụ cười giương giương tự đắc:
“Dương tổng.. ô... xin lỗi, không phải nữa rồi. Tối nay có một bữa tiệc chúc mừng nhưng chắc ngài không có tâm trạng để đi nữa rồi.”
“Đâu có, tôi tất nhiên sẽ đến, đặc biệt chúc mừng Tĩnh tổng.”
Dương Dương khách sáo đáp lại, tư thế và khí phách vẫn không có gì thay đổi, anh nhìn về phía cửa, có một đám người đang đi đến, thật ngạc nhiên nói:
“Ồ, họ đến rồi. Vừa kịp lúc.”
Kiểm sát viên, nhà báo, phóng viên, cảnh sát ồ ạt kéo vào. Những ánh đèn led nháy liên hồi, cùng hàng loạt câu hỏi liên tiếp đưa ra.
Kiểm sát viên nhanh chóng tiến đến phía vị Tổng giám đốc vừa mới nhận chức kia, gương mặt nghiêm nghị, dứt khoát, đanh thép nói:
“Tĩnh Thiên, ngài đã bị bắt khẩn cấp, tội danh trốn thuế, làm giấy tờ giả và tham ô, hối lộ.”
Kiểm sát viên đưa một loạt giấy tờ ra, khẽ cao giọng nói:
“Đây là lệnh bắt người khẩn cấp. Từ giờ mọi lời nói, hành động của ngài đều được ghi lại và là bằng chứng trước tòa.”
Tĩnh Thiên được áp giải ra ngoài, phóng viên càng bao vây dữ dội hơn, không ngừng chụp ảnh, chen trúc nhau giơ mic ra:
“Tĩnh đại thiếu gia, anh có tin bằng chứng mà phía kiểm sát đưa ra không? Anh định xử lý thế nào?”
“Nghe nói anh hối lộ phó cục trưởng cục cảnh sát và giám đốc tài chính điều này có đúng không?”
Phóng viên ùn ùn kéo ra, bao vây Tĩnh Thiên và kiểm sát viên, chen chúc không cho họ lên xe cảnh sát, liên tiếp đặt câu hỏi, không khí rối loạn vô cùng.
“Công ty Hoa Lâm và Dương thị phải chăng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tam đại thế gia điêu đứng,…..phóng viên Nguyễn Hà của đài truyền hình BBP”.
Thông tin chấn động này đã phát liên tiếp trên bản tin thời sự suốt mấy ngày qua.
Dương thị đang đứng ở nguy cơ đầu sóng ngọn gió, giả cổ phiếu liên tục giảm mạnh, nguy cơ phá sản đang đến gần, nhân viên, cổ đông không ngừng biểu tình, đập phá.
Trịnh Sảng rối loạn tắt phụt ti vi, cô không ngừng gọi điện cho Dương Dương, đã 12 cuộc gọi nhưng anh đều không bắt máy.
Ngày cuối cùng, phóng viên đưa tin Dương thị chính thức phá sản, trong cuộc bán đấu giá một Việt kiều Mỹ đã mua lại thành công, ngay lập tức trở thành tổng giám đốc mới của Dương thị, đưa công ty trở về giai đoạn ổn định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
HumorTrịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành. Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân tro...