Sảng Sảng mơ hồ ra ngoài, trong phút chốc đầu óc u mê, trong đầu chỉ nhớ đến chiếc giường êm ấm của mình, đi ra khỏi nhà hàng, bắt tắc xi, miệng lẩm bẩm một địa chỉ, sau đó không ngừng lặp lại.
"Tiểu thư, đến nơi rồi."
Nhìn biệt thư xa hoa trước mặt, tài xế không khỏi suýt xoa. Sảng Sảng trong phút chốc đang ngủ gật bỗng bừng tỉnh. Hơ, đã về đến nhà rồi. Cô loạng choạng xuống xe, bước đi liêu xiêu vào cổng.
"Ba, mẹ con về rồi."
Trịnh Sảng thực sự đã về nhà, nhưng là nhà ba mẹ cô.
"Trịnh phu nhân. Trịnh lão đầu."
Sảng Sảng ở cửa hét to lên, liên tiếp đập lên khung sắt ở cổng, vì thế hồi chuông báo động vang lên không ngừng. Thoáng chốc trong nhà, hai bóng người lật đật chạy ra.
"Ôi trời ơi cái con bé này." Từ Na liên tục đánh vào vai cô: "Uống rượu, cho chừa cái tội uống rượu này. Ôi trời."
"Mẹ, đau quá." Sảng Sảng kêu lên.
"Kìa mình, con nó đau." Ông hoàng bao che khuyết điểm- Trịnh Quách lên tiếng xót xa, liên tục thay con gái đỡ thập bát la hán của vợ.
"Con gái con lứa, lấy chồng rồi mà thế này à, trời đất ơi, tôi đến ngại với bà thông gia mất thôi." Từ Na khẽ nói, rồi nhìn sang biệt thự bên cạnh.
"Kìa mình, chắc là do thằng nhóc Dương Dương kia làm con gái mình buồn." Ba Thẩm vẫn một mực bênh con.
"Sảng Sảng , con đói chưa, vào nhà ba làm cá chép hầm mực cho." Nói rồi, ông định đỡ con gái dậy, đêm hôm khuya khoắt cục cưng lại đang ngồi lạnh bên ngoài khiến tâm người cha này xót xa.
"Ba, mẹ." Sảng Sảng ngồi phục ở cửa nhà, nhất quyết không vào.
"Con lấy chồng bao giờ thế? Hự, chồng con là ai?" Cô giữ chặt lấy chân ba Thẩm, một mực không buông. U mê cất tiếng hỏi, kỳ quái cô vừa mới tốt nghiệp thôi mà, hức, hức. Chồng con ở đâu ra?
"Say đến hỏng cả đầu rồi."
Từ Na không thương hoa tiếc ngọc, gõ mạnh lên đầu cô.
"Con rể Dương của mẹ đâu, sao không về cùng con." Dương Dương trong mắt mẹ Trịnh chính là người con rể vàng, là thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép, chu đáo.
"À, Dương Dương"
Sảng Sảng trầm ngâm một cái tên. Trịnh Sảng uống rượu, không quấy phá, không ầm ĩ, nhưng đặc biệt rất thành thực, ai hỏi gì trả lời lấy, tuyệt không dấu diếm, bao che.
"Đấy, mình thấy chưa, con nó vẫn còn nhớ."
Mẹ Trịnh mỉm cười hài lòng, tiếp tục sự nghiệp đỡ com gái rượu vào nhà, nhưng trong phút chốc nghe được câu nói của Sảng Sảng mà cứng đờ.
"Dương Dương không phải chồng con đâu, chúng con giả vờ đấy, híc.....là giả vờ. "
Sảng Sảng cười khan hai tiếng, rồi gục xuống ngủ.
Trịnh ba, Trịnh mẹ mặt tái mét.
Dương Dương không thấy Sảng Sảng ở nhà hàng, anh chạy khắp mọi nơi tìm kiếm. Lòng lo lắng, bất an khiến anh điên cuồng, chạy xe dọc theo con phố, về biệt thự Hoàng Viên, lên cả lớp dạy thêm của cô,....anh lo sợ gọi trăm lần cho cô, gọi cho cả cô bạn Triệu Lệ Dĩnh của cô, nhưng đều không bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
HumorTrịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành. Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân tro...