Qua đây.”
Trịnh Sảng vừa dạy từ trung tâm về, nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Dương Dương, cô khẽ rùng mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Lúc sáng, cô chỉ nhận một hộp cơm từ một học viên.
Ừm, hộp cơm hơi điệu một chút thôi, là hộp cơm tình yêu trái tim, trứng chiên mặt cười rất ngộ nghĩnh. Trưa không có gì đặc biệt, còn tối thì ăn cơm cùng cậu hồi sáng, nhưng đi cùng hai người khác nữa.
“Em…em…muốn…tắm.”
Muốn nói thật nhanh, nhưng Sảng Sảng đau lòng không nguôi, cái chứng nói lắp này, cười trừ hai tiếng, cô chạy tóe khói ra khỏi phòng.
“Qua đây, nhanh. Em biết là em không thể nói dối được điều gì mà.”
Âm thanh vang lên bên cánh cửa, Sảng Sảng run người. Anh vẫn ngồi yên đấy, không một chút hành động gì, nhưng cô cảm thấy khí lạnh luôn bao vây lấy mình, chân bủn rủn đi từng bước nhỏ trở về phòng.
“Anh về bao giờ vậy, có mệt không, hay uống chút nước nhá.”
Cách tầm ba bước nữa mới đến phía Dương Dương, cô dừng lại, mắt nhìn láo liên một hồi, âm thầm tìm cách trốn chạy.
Nhưng cái lạnh này càng ngày càng tràn vào người cô, thấm đấm từng lớp da thịt, lạnh thấu xương.
“A”
Sảng Sảng giật mình hét lên khi thấy Dương Dương đột ngột kéo mạnh tay cô. Chưa kịp vui mừng vì ngã xuống chiếc giường êm ấm của mình, tránh thoát cú ngã đau người tai hại, cô đã hoảng hốt khi thấy Dương Dương áp lên trên.
“Em xin lỗi…xin lỗi.”
Trịnh Sảng nhanh miệng lấy lòng, mặc dù cô chẳng hiểu mình sai chỗ nào, hai tay không ngừng tìm cách đẩy anh ra.
“Hử.”
Tiếng thì thầm bên tai, hơi nóng không ngừng phả ra. Một nguồn nóng lạnh đan xen trong lòng khiến Sảng Sảng khó chịu, cô càng ra sức vùng vẫy.
“Em biết sai chỗ nào sao?”
Hơi nóng lại dịch chuyển trên mặt cô, đôi môi như có như không lướt nhẹ lên má cô, Trịnh Sảng vì thế mà đỏ bừng mặt lên, giọng nói cũng do thế mà trở nên nỉ non, yếu ớt:
“Em không nên nhận bữa sáng tình yêu của Tiểu Văn, cũng không nên ăn cơm tối cùng cậu ấy.”
Còn có chuyện này sao? Dương Dương chau mày, ghen tuông ở bên môi cô cắn xé một hồi:
“Tĩnh Thiên kia đánh đàn rất giỏi sao?”
“…”Lại nữa.
“Sao?”
“Không, không có hay gì đâu.”Sảng Sảng thầm nuốt nước bọt, lắc đầu phủ nhận, trong hoàn cảnh này mà khen ngợi hắn ta thì đầu cô chắc bị nhúng nước.
“Trước kia em nói hắn đánh đàn rất hay, rất có cảm xúc, em nghe mà phát khóc…”
“Đâu có, chắc anh nghe nhầm rồi.”
Nhất mực phủ định, cô còn hăng hái giơ tay thề:
“Em chưa bao giờ khóc trước mặt hắn ta.”
Khóc a, cái này là sự thật, còn nếu bảo cô thề độc là chưa tán dương hắn ta bao giờ thì chắc cô bị thiên lôi ngũ hành đánh tan xác.
“Giờ ngẫm nghĩ lại chắc hắn lừa em.” Sảng Sảng còn rất cố gắng bồi thêm một câu.
Dương Dương cười lớn không đáp. Anh véo nhẹ mũi cô, giọng nói từ tĩnh mang đầy ma lực: “Anh đánh đàn em nghe.”
“Không cần đâu.” Sảng Sảng tái mép mặt, giọt mồ hôi lạnh âm thầm rơi xuống: “Anh cũng đâu có biết đàn.”
“Chúng ta cùng đàn.” Nói đoạn, Dương Dương bưng mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn xuống:
“Tiếng kêu của em rất kích thích, rất tuyệt…” còn hay hơn cả âm piano kia.
Trịnh Sảng bùng phát, cô đẩy mạnh anh ra, chạy ào vào phòng tắm, để lại tiếng cười đầy vui sướng của anh, cô không ngừng vỗ nước vào mặt, gào thét trăm lần.
“Cuối tuần chúng ta về thăm ba mẹ nhá.”
Cô ở phòng tắm không thèm đáp. Dương Dương ở bên ngoài vẫn nói vọng vào.
“Tiện thể chúng ta kết hôn.”
Đáng ghét, đó chỉ là điều tiện thể thôi sao. Không bao giờ.
“Dương Dương” Trịnh Sảng hét lớn lên, nhìn điệu cười nham nhở, toe toét của anh, không thể chịu được nữa, anh hôm nay rất đáng ăn đòn mà.
Cô lao ra khỏi phòng tắm, dùng tư thế bạch tuộc tám chân quấn chặt lấy cổ anh, vùng vằng cắn vành tai anh không chịu bỏ xuống.
“Xin em đi.” Trừng mắt, uy quyền ra lệnh.
“ừm…” Dương Dương chẳng phản ứng gì, còn thuận thế ôm chặt cô hơn.
“Không đau sao, lần này em cắn thật đấy.” Đe dọa lần hai.
Khuôn mặt người nào đó vẫn dửng dưng như không. Sảng Sảng nghiến răng nghiến lợi, mở lớn hàm răng sáng loáng định cắn vào cổ anh. Dương Dương nhanh hơn đẩy ngược lại, áp cô vào tường.
“Yên lặng.” Anh quát. Trịnh Sảng dừng mọi động tác, hai chân còn đang quấn chặt lấy hông anh, ỉu xìu tụt xuống.
“Ngoan, tắm rửa đi.” Đến giây thứ n, có tiếng thì thầm bên tai cô, Sảng Sảng ngẩng đầu lên, ánh nhìn của anh không hướng vào cô nhưng giọng nói khàn khàn bất thường.
“Nhanh nào…” Dương Dương vội vàng thay đổi tư thế, ra sức đẩy cô vào phòng tắm, sức lực quá lớn suýt nữa Sảng Sảng vấp chân vào bệ cửa. Cô trừng mắt, trước khi đóng cửa phòng tắm nhanh chân đá anh.
Cú đá này, trúng hạ bệ.
“Nè, em muốn tuyệt hậu sao?” Dương Dương ở bên ngoài quát lớn, đau đớn đến nỗi gập người xuống. “Mưu sát chồng mà…”
Sảng Sảng ở trong phòng tắm, ngân nga hát vài bài hát, mặc kệ bên ngoài tiếng lải nhải không ngừng. Trả thù được cũng sướng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
HumorTrịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành. Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân tro...