Cuối tuần, Trịnh Sảng ăn mặc thật đẹp cùng Dương Dương về quê. Vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp y như con dâu ra mắt gia đình chồng.
Có lẽ vì lần này cô thực tâm, là lần đầu tiên cô suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ vợ chồng. Sảng Sảng thẫn thờ đi theo Dương Dương
“Anh Tiểu Dương, em run quá.”
Trước cửa nhà Dương gia, Trịnh Sảng kéo tay anh lại. Hai chân cô đã run rẩy không ngừng, tay cũng vì thế mà thấm đầy mồ hôi.
Dương Dương thấy cô lúc này trông đáng yêu vô cùng. Anh thích cái cảm giác cô dựa dẫm vào mình, thích cả sự trưởng thành trong suy nghĩ của cô, Dương Dương khẽ cười, ánh mắt cũng mang theo sự yêu thương không ngừng:
“Ngoan, có anh ở đây rồi.”
Nhẹ lau giọt mồ hôi trên trán cô, Dương Dương cúi đầu, tìm môi cô hôn xuống. Sảng Sảng cũng phối hợp theo nhịp, cô vòng hai tay sau gáy anh, nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống, hôn sâu.
Nụ hôn quyến luyến say mê ấy đột ngột bị kết thúc, khi giữa cửa nhà cả gia đình Trịnh gia, Dương gia đều tụ họp ở đây, bốn miệng, tám mắt đều nhìn chằm chằm vào hành động của hai người.
Dương Dương dứt ra khỏi cơn mê, anh bình tĩnh tách nhẹ cô ra, khuôn mặt ánh mắt chẳng có vẻ gì là xấu hổ, ăn năn khi làm bừa trước nhà.
Ngược lại Trịnh Sảng ở bên mặt đỏ bừng, cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.
“Ngẩng mặt lên.”
Anh dịu dàng nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình, đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng của anh, âm thầm nói với cô ‘đừng từ bỏ anh, anh đã đợi lâu rồi’.
Lúc này, Trịnh Sảng mới nhận ra, anh so với cô còn run rẩy hơn, tay anh còn đẫm nhiều mồ hôi hơn, cô lắc nhẹ đầu ‘em không sao, em rất may mắn.’ Cô cười, nắm chặt lấy tay anh:
“Ba mẹ đây là bạn trai con, anh ấy tên là Dương Dương”
Bạn trai? Cô chưa bao giờ dùng từ này với anh, hai từ mà anh đã đợi chờ nhiều năm, không phải là ‘anh trai’ hay ‘anh ba’.
Dương Dương cảm thấy lâng lâng trong lòng, hũ mật ngọt như thế mà trào ra, anh hướng về ba mẹ mình, y như cô giới thiệu:
“Đây là bạn gái con, Trịnh Sảng.”
“Hừ. Làm trò.”
Mẹ Dương phất tay, tức giận đi vào nhà. Ba Dương cũng khẽ lắc đầu, đi theo vợ. Lần này, ba mẹ Trịnh có vẻ bình tĩnh, ung dung hơn trước, cả hai người đều vui sướng trong lòng, nhất là Từ Na, bà như mở cờ trong bụng, cuối cùng đứa con rể vàng cũng không bị mất đi.
Nhìn cục diện, Trịnh Sảng thầm than, bây giờ chướng ngại vật không phải ba mẹ cô nữa, nhìn vào Dương Dương, giật nhẹ tay áo anh.
Mẹ Dương từ trên lầu nói xuống đầy uy quyền:
“Lần trước hai con bày trò còn chưa chịu xin lỗi. Lần này, ba tiếng chắc chắn không đủ.”
Vụ đổ bể hợp đồng hôn nhân lần trước, Dương Dương đã quỳ ở sàn nhà cô ba tiếng, sau đó anh tức giận bỏ đi. Dương mẹ đã cho Sảng Sảng hiểu thế nào là ‘không ra tay thì thôi, đã ra tay thì đánh thê thảm mới dừng’, cô nghĩ cái quan trọng nhất là thành ý, hôm nay, ở đây, hai người phải chứng minh sự thật lòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Dương Sảng] Trúc Mã Là Ông Xã Hờ
HumorTrịnh Sảng, 23 tuổi, hiện đang là nhà văn mạng, đồng thời cũng là thiên kim tiểu thư của Trịnh thị, một trong tam đại thế gia chốn kinh thành. Dương Dương, "chồng hờ" của Trịnh Sảng. Là kim cương lão ngũ, tuấn mỹ vô song, là ông hoàng độc thân tro...