Chương 42: Màn chào hỏi ấn tượng

4.6K 158 23
                                    

Sau khi từ tập đoàn Lâm Vương trở về, Cung Lạc Thần trở về công ty. Anh ngồi xuống ghế hỏi tên thuộc hạ.

- Cô ta như thế nào?

Tên thuộc hạ cẩn trọng vừa quan sát biểu cảm của Cung Lạc Thần, không biết cô gái đó có quan hệ gì với chủ nhân mà lại được quan tâm như vậy.

Theo như ánh mắt quan sát của những tên thuộc hạ thì đó lại là sự quan tâm, Cung Lạc Thần từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm người ngoài mà đây còn lại là một cô gái nên tất nhiên bọn họ sẽ sinh nghi. Chỉ là phận tôi tớ nên nghi ngờ cũng không được nói chỉ cung kính trả lời.

- Thưa chủ nhân, cô ta đã được đưa vào bệnh viện đang được canh giữ chỉ bị trầy xước nhẹ.

Cung Lạc Thần đứng dậy bước đi nhàn nhạt phun ra hai chữ.

- Đến đó.

Tên thuộc hạ cung kính bước nhanh theo sau. Lái xe đến bệnh viện, Cung Lạc Thần từ tốn bước xuống xe đi vào trong.

Từ dãy hành lang bệnh viện Cung Lạc Thần với khí thế lạnh lùng cao ngạo bức người khiến những người khác bất giác nhường lối. Đến trước cửa phòng bệnh, hai tên thuộc hạ canh gác phía ngoài cúi đầu xuống chào anh rồi mở cửa ra cho anh vào. Cung Lạc Thần bước vào bên trong nhìn thấy Hinh Tịch cô ta đang mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường. Anh cất giọng chế giễu.

- Cô vẫn dám trở về Trung Quốc à? Tôi tưởng cô đã chết lúc đi theo tình nhân rồi chứ.

Hinh Tịch gương mặt ngây thơ nhìn anh.

- Thần, anh đang nói cái gì vậy?

Cung Lạc Thần nhếch mép cười nhìn cô ta rồi nói.

- Tôi đang nói gì à đáng lí ra cô phải là người biết rõ nhất chứ. Còn nữa tên của tôi cô không có tư cách để gọi như vậy.

Hinh Tịch gương mặt ngây thơ nhìn Cung Lạc Thần nước mắt lưng tròng vô tội nói.

- Thần sao anh lại trở nên như vậy? Anh không nhớ em sao em là Tịch Nhi của anh đây sao anh lại lạnh nhạt như vậy với em.

Cung Lạc Thần càng nghe càng chán ghét cô ta, càng ngày diễn kịch càng giỏi.

- Tôi như thế nào? Tôi nhớ cô chứ mà nhớ rất rõ là đằng khác, nhớ cô phản bội tôi theo tình nhân khác, nhớ cô lừa gạt tôi bao nhiêu năm trời. Tôi lạnh nhạt cũng không bằng con người nham hiểm như cô, cô nói có đúng không Hinh Tịch?

Hinh Tịch trong ánh mắt bấn loạn nhưng chỉ vài giây sao lại trở về khuôn mặt vô tội nhìn anh.

- Thần, nhiều năm qua đã khiến anh đau khổ nhưng thà để anh đau khổ một thời gian chứ em không thể nào nhìn anh đau khổ cả đời, thà anh cứ hận em đi nhưng đối với cái bí mật đó cả đời này em cũng sẽ không nói với anh nếu không anh sẽ tự trách mình.

- Bí mật gì.?

Cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích khơi dậy sự tò mò của Cung Lạc Thần, liền tỏ ra buồn bã lắc đầu nói.

- Em sẽ không nói ra cho anh biết đâu như vậy anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình.

- Nói.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ