Chương 26 : Nguy kịch

6.4K 177 11
                                    

Bọn người của ông ta thì giao lại cho đám thuộc hạ giải quyết, mọi người đều dồn hết tâm trí vào trên người của Mạc Du Nhiên. Đưa cô đến bệnh viện vào phòng cấp cứu Lăng Ngọc Huyên nhất quyết một mực đòi vào nhưng bị Cung Lạc Dương cản lại, nếu cô mà vào thì tốc độ và kết quả của cuộc phẫu thuật sẽ giảm xuống đáng kể nên để ca phẫu thuật thành công tốt nhất không ai được phép vào.

Lăng Triết cũng muốn ở lại với Mạc Du Nhiên nhưng Lăng Ngọc Huyên không cho sợ ông sẽ lo lắng đến ngã bệnh. Vợ chồng Cung Lạc Nam cũng đi về đợi tin, bây giờ chỉ còn giao lại việc này cho những người trẻ tuổi lo liệu. Không gian rơi vào khoảng trầm mặc im ắng lạ thường. Mạc Du Nhiên đã được đưa vào phòng phẫu thuật gần 2 giờ nhưng chưa có động tĩnh gì, mỗi người mỗi ý nghĩ làm không khí thêm quỷ dị.

Lăng Ngọc Huyên trong lòng nóng như lửa đốt không biết tại sao cô không giữ được nước mắt của mình, chúng cứ rơi mãi cô biết bây giờ cô đang rất lo, rất sợ, sợ cái cảm giác một lần nữa mất đi người mình thương yêu, sợ cái cảm giác tình thân ngay trước mắt lại để vuột mất, sợ cái cảm giác cô đơn thái quá với lòng, sợ phải nghe được kết quả mình không muốn nhất. Đúng, là cô đang trốn tránh với sự thật vì cô sợ sợ tất cả những thứ sẽ tiếp diễn kế tiếp làm cô không tài nào tiếp nhận được. Cung Lạc Thần ôm lấy cô vỗ về để cô cảm nhận được sự an ủi và ấm áp từ anh.

Sở Minh Hạo đột nhiên giơ tay tự đánh vào người mình như thể đang trừng phạt bản thân quá vô dụng không bảo vệ được người mình yêu. Từng cú đấm vung xuống người như không gì có thể mạnh hơn nữa, dù có đánh bao nhiêu anh cũng không thấy đau bằng vết thương lòng bây giờ. Lãnh Kỳ Thiên chặn lại từng cú đấm của Sở Minh Hạo quát.

- Cậu điên rồi.

- Đúng tôi sắp điên rồi.- Anh đứng dậy trả lời.

Lăng Ngọc Huyên gạt nước mắt rời khỏi cái ôm của Cung Lạc Thần bước đến trước mặt của Sở Minh Hạo. Vung tay cho anh một cái tát thật mạnh hai tay dùng sức kéo cổ áo anh.

- Minh Hạo, anh tỉnh táo lại cho tôi, vợ anh, em gái tôi chưa rõ sống chết ra sao trong kia còn chưa đủ hay sao? Anh tự làm mình bị thương thì sao chí ít anh cũng phải quan tâm đến Nhiên Nhiên chứ, nó mới là người đau khổ nhất anh có biết không?. Được anh đánh đi, tốt nhất anh nên đánh chết bản thân mình đi, rồi xem ai sẽ đau khổ nhất và ai sẽ chăm sóc cho Nhiên Nhiên sau này.

Đánh xong mắng xong cô cũng cảm thấy choáng váng khóc không thành tiếng quỳ xụp xuống đất, Cung Lạc Thần đợi cô phát tiết xong rồi đỡ cô ngồi lại trên ghế. Ăn cái tát và nghe cô mắng Sở Minh Hạo cũng không nói gì đấy là điều anh nên trả cho sự vô dụng của mình, ngây ngốc ngồi lại ghế tiếp tục chờ. Không gian lại lần nữa trầm mặc như vừa nãy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần bốn giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy gì. Đèn phẫu thuật tắt đi Cung Lạc Dương bước ra với vẻ mặt mệt mỏi mọi người đều dồn vào người cậu. Sở Minh Hạo hỏi gấp gáp trên mặt vẫn còn đỏ vì vừa lãnh cái tát của Lăng Ngọc Huyên.

- Dương, cô ấy thế nào?

- Đã qua cơn nguy kịch rồi được đưa đến phòng tổng thống điều dưỡng, nếu đến trễ mười phút thôi thì bảo đảm sẽ không bao giờ có cơ hội sống.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ