Chương 39: Anh xin lỗi

4.9K 157 35
                                    

Cung Lạc Dương và Lạc Kỳ ngồi trên ghế sofa nhìn cây viết không biết nó có nghĩa gì.
Lạc Kỳ như nhớ ra gì đó liền nói với Cung Lạc Dương.

- Chú Lạc Dương, cây viết này nếu như con nhớ không lầm thì hình như nó có thể thu âm.

Nghe Lạc Kỳ nói vậy Cung Lạc Dương trong ánh mắt liền hiện lên tia sáng. Cầm cây viết tìm nơi để nghe đoạn thu âm. Bấm vào cái nút nhỏ phía nắp viết liền có giọng nói của Lăng Ngọc Huyên nhẹ như nước vang lên.

"Lạc Dương chị bị bọn người giấu mặt dẫn đi, chị sẽ tìm cách liên lạc với em. Đến Địa Hổ tìm Ngưng Tiểu L.."

Cung Lạc Dương đen mặt ngồi suy ngẫm ba từ cuối của Lăng Ngọc Huyên, đến Địa Hổ tìm... Ngưng Tiểu Lộ. Đúng vậy ba từ đó là Ngưng Tiểu Lộ. Vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch Cung Lạc Dương vừa nhấc điện thoại gọi cho Mạc Du Nhiên, Ngưng Tiểu Lộ và cả... Cung Lạc Thần. Nhưng chưa liên lạc được với Hàn Băng anh liền gọi cho Hữu Trác.

Anh phóng xe như bay về Cung Gia để giao Lạc Kỳ lại cho Cung phu nhân. Sau đó lại chạy đến Địa Hổ, mọi người nhận được tin của Lăng Ngọc Huyên thì đều tập trung cao độ chạy đến Địa Hổ. Riêng Cung Lạc Thần sau khi nhận cuộc gọi của Cung Lạc Dương thì sắc mặt như từ địa ngục đến bất giác khiến mấy người trong cuộc họp trở nên xanh mặt.

Bỏ cả cuộc họp quan trọng lên đến cả trăm triệu chạy như bay ra khỏi phòng. Lấy xe điên cuồng phóng trên đường lớn vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ bất chấp tiếng chửi bới từ mấy chiếc xe phía sau. Tất cả làn đường như thuộc về anh, khi vừa thấy xe của Cung Lạc Thần lao như bay thì mọi xe khác đều tự động nép vào nhường đường cho xe anh chạy.

Mọi người tập hợp đông đủ ở Địa Hổ duy chỉ có Hàn Băng là không đến không biết cô ấy đang bận gì nữa , Mạc Du Nhiên vừa thấy Cung Lạc Thần liền kích động nhào đến cho anh một bạt tay. Cung Lạc Thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả đột nhiên lại bị Mạc Du Nhiên tát.

- Du Nhiên em đang làm cái gì vậy?

Anh lên tiếng gắt gao hỏi Mạc Du Nhiên. Mạc Du Nhiên nghe anh hỏi vậy liền nhếch mép cười khẩy rồi nói.

- Câu đó tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh đang làm cái gì? Không phải đang ở nhà chăm sóc cho em gái tiểu bạch thỏ Cung Tuyết Lam sao?

Cung Lạc Thần vẫn không hiểu Mạc Du Nhiên đang nói nhăng nói cụi gì. Lòng anh đang như lửa đốt.

- Em đang nói cái gì vậy?

- Tôi nói gì à, tôi đang nói anh đấy. Suốt ngày quấn quýt bên Cung Tuyết Lam, anh đã bỏ chị tôi ở đâu chứ? Anh có bao giờ quan tâm chị ấy như thế nào không? Có bao giờ hiểu được nỗi lòng của chị ấy khi nhìn chồng mình quan tâm người khác hay không? Cho dù đó có là em gái của anh đi nữa thì người phụ nữ nào mà không để tâm chứ? Có bao giờ anh quan tâm biết được chị ấy khổ tâm như thế nào phải lao đầu vào công việc để tránh mặt cô ta? Có bao giờ anh suy nghĩ chị tôi phải khó xử như thế nào khi cuộc sống của mình có một người khác chen vào hay không? Có để tâm chị ấy ngày đêm làm việc không ăn không uống hay không? Tôi quá thất vọng về anh.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ