Chương 53: Yêu

6.7K 179 33
                                    

Lăng Ngọc Huyên giây phút rơi xuống nước kia cũng chính là giây phút cuối cùng cô mềm yếu. Cơ thể vừa tiếp xúc với nước mềm mại, nước mặn của biển bao quanh cơ thể vị mặn rõ ràng. Nước biển tuy đẹp nhưng lại mặn chát vô tình, cũng giống như Lăng Ngọc Huyên sau hôm nay trong mắt người đời chỉ còn một Lăng Tổng một lão đại máu lạnh vô tình và hình ảnh "thiên thần đoạt mệnh" sẽ lại lần nữa tái hiện.

Sau vài phút tiếp nước thì cơ thể của Lăng Ngọc Huyên đã nằm gọn trong lòng của Cyrill Derek, chút lý trí còn lại nói cho cô biết ít nhất mọi người tổn thương cô thì vẫn còn Cyrill Derek anh trai yêu thương cô nhất, trước mắt đã rơi vào mơ hồ như tầng sương mỏng rồi ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, Lăng Ngọc Huyên mơ hồ nhận thức được ánh nắng sáng len lỏi qua tấm rèm phủ lên khuôn mặt hồng nhuận của cô, mi khẽ động rồi từ từ mở mắt ra. Lăng Ngọc Huyên ngồi dậy dựa vào giường, nhìn xung quanh vài vòng mới kịp định vị lại mọi chuyện.

Ánh mắt trở nên sâu thẳm sắc bén vô cùng, cơ hồ đảo tầm mắt nhìn về hướng chiếc bụng bằng phẳng của mình, vô thức lấy tay đặt lên bụng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mà lòng đau như cắt. Có lẽ nếu sự việc ngày đó chuyển sang hướng khác thì bây giờ con cô đã bình an chào đời, nghĩ đến khuôn mặt kiên nghị của Cung Lạc Thần hốc mắt bỗng cay nhưng cố nén lại dần chuyển sang thù hận một nỗi hận dâng trào không gì lay chuyển được.

Thu hồi suy nghĩ lại từ tốn đứng dậy khỏi giường bước đến kéo tấm rèm ra nhìn khoảng không gian phía trước, một vườn hoa anh túc đỏ thẫm, chuyển hướng đi khỏi phòng bước xuống ra phía vườn hoa anh túc. Lăng Ngọc Huyên đứng nhìn chúng một cách chăm chú, không hiểu tại sao chúng lại có sức hút đối với cô lớn như vậy những bông hoa đỏ thẫm như màu máu anh túc lan toả hòa lẫn cả khu vườn.

- Anh túc dù là thứ kịch độc như thế nào thì bướm đêm vẫn cam tâm lao vào.

Phía sau vang lên giọng nói của Cung Lạc Dương, Lăng Ngọc Huyên xoay người lại nhìn anh như chờ đợi câu nói kế tiếp, Cung Lạc Dương cũng không ngại để ý mà tiếp lời.

- Cũng giống như chị và anh hai dù lương tâm giãy giụa thế nào vẫn cố cứng nhắc bước xa nhau.

Câu nói của Cung Lạc Dương như một mũi dao trực tiếp đâm thẳng vào vết thương lòng của Lăng Ngọc Huyên khiến cô không nhói mà đau. Cung Lạc Dương nhìn biểu cảm và tâm tình của Lăng Ngọc Huyên cũng phần nào đoán ra được cô đã trở lại với tâm trí của mình, nên mới cố tình nói vậy nhưng vẫn không ngừng lại đó tiếp tục nói thêm.

- Tình yêu là liều kịch độc vậy mà có những người lại lao vào giành lấy.

Nghe câu này Lăng Ngọc Huyên biết Cung Lạc Dương đang ám chỉ đến người nào, lên tiếng lạnh nhạt.

- Hai người bọn họ không xứng.

Mặc dù câu nói không trọn vẹn nghĩa nhưng Cung Lạc Dương vẫn hiểu, tất nhiên là Lăng Ngọc Huyên đang nói đến Cung Lạc Thần và Hinh Tịch trong thâm tâm cô đã như khắc sâu vào cái giây phút ngày hôm đó ,vẫn luôn đinh ninh rằng anh có lỗi với cô. Nhưng cô nào biết phía sau nỗi đau của cô là một người đàn ông luôn ép buộc bản thân có lỗi, cô đau một thì anh đau mười.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ