Chương 50: Anh là ai?

5.7K 143 8
                                    

Cung Lạc Thần phóng chiếc xe BMW nhanh trên đường lớn, trong tâm trí của anh bây giờ chỉ còn duy nhất là hình bóng của Lăng Ngọc Huyên, trong lòng cứ thấp thỏm chen chút ít vui mừng khi sắp gặp được cô. Nghĩ vậy chân lại bất giác đạp mạnh,chiếc xe nhanh chóng tăng tốc trên đường.

Đỗ chiếc xe hiên ngang trước Lăng Thị, nhanh chóng bước ra đi vội vào bên trong đi vòng qua đại sảnh cô nhân viên nhanh chóng gọi anh lại nhưng không được. Những lời gọi anh đã bỏ ngoài tai cứ sảy bước dài đi vào thang máy, cô nhân viên vội vã chạy theo nhưng thang máy đã nhanh chóng khép lại cô đành vội trở lại quầy tiếp tân cầm điện thoại lên gọi vào máy chủ tịch, từ lúc trở về chủ tịch đột nhiên lãnh khốc khó tính cô phải thông báo nếu không thì cái chức vụ nhỏ bé này sẽ không ngồi được nữa . Phía bên máy nhanh chóng kết nối và giọng nói nghiêm khắc của Lăng Ngọc Huyên vang lên.

- Chuyện gì?

Cô nhân viên e dè trước câu hỏi của Lăng Ngọc Huyên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.

- Thưa chủ tịch, Cung Tổng đã xông thẳng lên phòng làm việc tôi đã cố gắng cản lại nhưng không được.

Lăng Ngọc Huyên nhíu mày lại có kẻ không biết điều như vậy sao? Cung tổng chẳng lẽ là người mà mọi người nhắc đến Cung Lạc Thần gì đó hay sao? Tốt lắm cô còn chưa tìm hiểu thì hắn đã tự vác xác đến cô cũng muốn xem hắn là tên nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

- Tôi biết rồi.

Lăng Ngọc Huyên nhàn nhạt trả lời rồi ngắt máy, ngồi trên ghế làm việc từ từ đợi hắn lên tới. Cung Lạc Thần gấp đến nỗi không gõ cửa mà tự mở cửa vào trong, Lăng Ngọc Huyên nhìn thấy nhíu mày đứng dậy định chất vấn hắn nhưng chưa kịp thì hắn đã tiến tới, vừa nhìn thấy cô Cung Lạc Thần đã vui mừng không kìm được vội đến ôm chầm lấy cô.

Lăng Ngọc Huyên cảm thấy trong thâm tâm thật lạ lùng người đàn ông này dường như rất quen thuộc lại cũng rất xa lạ rất muốn ôm hắn như vậy cảm thấy thật ấm áp, nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ viễn vông đó tại sao cô có thể thân mật với một người đàn ông xa lạ chỉ gặp một lần đầu. Vội vàng đẩy anh ra lên tiếng chất vấn.

- Anh là ai?

Nghe câu này của Lăng Ngọc Huyên ang cảm thấy trong lòng nhói đau vô cùng chỉ mới không gặp nhau mà cô đã trở nên xa cách như vậy còn hỏi anh là ai, Cung Lạc Thần trong lòng cười khổ thật ra bản thân bây giờ cũng chẳng là gì của cô cả lấy tư cách gì để đến đây chứ, nghĩ vậy nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc của chính mình.

- Anh là Cung Lạc Thần chồng cũ của em. Em đừng nói chuyện xa cách vậy có được không anh sẽ giải thích mọi chuyện với em tất cả đều đã ổn thỏa rồi anh sẽ nói hết với em. Còn nữa anh đã cho Hinh Tịch cô ta vào tù bốc vài trăm quyển lịch ăn cơm nhà nước rồi.

Lăng Ngọc Huyên đứng nhìn anh nói tràng giang đại hải cái gì mà Hinh Tịch cô có quen sao? Người khác sống chết thế nào thì mặc họ việc gì cô phải để ý.

- Anh nói xong chưa?

- Chưa. Có nói cả đời cũng không hết.

Lăng Ngọc Huyên nhíu mày khó chịu, cô đã quá nhân nhượng rồi mà hắn lại quá đáng. Lăng Ngọc Huyên nói rồi cầm chiếc áo lên bước ra ngoài nói.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ