Chương 14:Món ăn hạnh phúc

9.8K 220 9
                                    

Buổi chiều,ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu gọi lên hai thân thể đang ôm nhau ngủ. Anh khẽ động đi xuống giường vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong bước ra. Anh nằm xuống giường với cô một lúc rồi làm bữa tối cho cô, vừa định rời giường thì bị bàn tay bé nhỏ của cô nắm lấy, anh xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh nhìn vào đôi đồng tử đang mở to nhìn mình. Anh khom người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ đầy trìu mến khóe môi cong lên thành một đường hoàn mỹ. Cô nhìn anh bảo.

- Thần anh có đói không.

-Đói.- Anh trả lời một cách dứt khoát còn thêm vào cả động tác lấy tay xoa xoa bụng như biểu thị hiện tại anh rất đói vậy.

Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất đẹp, nụ cười của sự hạnh phúc yêu thương như mùa xuân chớm nở.

-Vậy anh đi xuống nhà chờ, em thay đồ xong sẽ xuống nấu ăn cho anh.

-Anh chờ em cùng xuống nhà.-Anh mặt không biểu cảm nhìn cô nói

Anh như thế này là sao nhỉ, không xuống nhà làm sao cô thay đồ được chứ cô bây giờ người trần như nhộng không rời khỏi chăn được.

-Anh không rời khỏi đây thì em làm sao mặc quần áo được chứ.- Cô ủy khuất nhìn anh nói nghĩ dùng cách này sẽ làm anh mềm lòng.

-Thân thể em cao thấp như thế nào anh đều đã nhìn thấy hết. Không cần phải ngại đâu.

Anh nói ra câu này mà tim đập không nhanh mặt không đỏ còn cô thì đầu đầy vạch đen anh tại sao có thể bá đạo như vậy chứ.Cô hạ quyết tâm rồi mình cũng phải một lần hơn anh chứ cho anh biết mình không phải thục nữ ngoan hiền như anh nghĩ, cô là ai chứ hả có việc gì mà không dám chứ. nghĩ vậy cô lập tức đứng dậy khỏi chiếc chăn từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư ra, lấy quần áo vừa mặc vừa nói với anh nhưng vẫn không nhìn lấy anh một lần.

-Dù gì anh và em cũng đã phát sinh quan hệ cho anh nhìn thân thể em em cũng không có gì tổn thất cả.

Anh đầu đầy hắc tuyến nhìn cô không ngờ cô lại dám làm như vậy chứ, xem ra lá gan của bảo bối anh cũng không nhỏ.Cô thay đồ vệ sinh cá nhân xong bước ra nhìn anh vẫn ngồi trên giường nói .

-Nào, xuống nhà em làm cơm cho anh.

-Được thôi.- Nói xong anh choàng tay qua eo nhỏ của cô đi xuống nhà. Anh ngồi vào nghế sofa vì cô không cho anh động vào. Anh chăm chú nhìn cô đang đứng trong bếp loay hoay với một đống đồ. Qủa thật cô chưa từng xuống bếp lần nào cả nên những vật dụng này cô cũng chả biết xử lí ra sao. Đeo tạp dề xong cô bắt đầu đi đến bên cạnh chiếc tủ lạnh lớn, mở ra bên trong có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn . Xong xoay người nhìn anh thì có hơi giật mình anh một anh từ lúc nãy đến giờ vẫn không rời khỏi người mình. Cô nhìn anh sau đó hỏi.

- Anh ăn món gì em làm?.

- Gì cũng được, anh không kén ăn.- Anh nhìn cô rồi thản nhiên trả lời .

Nghe anh nói vậy cô cũng hơi đắn đo quả thật cô không biết làm món gì cả. Đắn đo nửa ngày trời rồi nhắm mắt làm đại mấy món mình thích dù cô chưa từng làm nó bao giờ. Cô bắt đầu cắt cà chua, nhưng chết mất cắt như thế nào nhỉ nhìn nhìn anh rồi nhìn quả cà chua, anh bảo là không kén ăn nên như thế nào cũng vào bụng thôi nên cô cắt ca chua hệt như lúc cô dùng dao ám sát ai đó vậy. Nhìn vào chắc không ai biết là cô đang cắt cà chua cả, xong mấy quả cà chua cô lại lấy con cá. Cô từ nhỏ mặc dù thích ăn cá nhưng lại không thích chạm nhưng chính xác hơn là chưa từng chạm qua nó, cô thật sự rất tởm cái mùi tanh của nó chỉ cần đụng vào có rửa thế nào cũng chả hết hôi được. Cô dùng bao tay cầm con cá lên rồi bỏ xuống cô cho dù là dám cầm lên nhưng lại không biết làm nó như thế nào. Lại một lần nữa nhìn anh rồi lại nhìn con cá, cô như bất động giữ nguyên tư thế đứng nhìn con cá mà không hề có ý định làm nó.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ