Chương 47: Ly hôn

6.3K 169 45
                                    

Lăng Ngọc Huyên vẫn hàng ngày sống an lành ở Lăng gia, sống vì niềm vui bé nhỏ của riêng mình, vì một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn dần. Cô đã quyết định nếu như tất cả đều đã như vậy thì cô cũng không bận lòng tranh giành nữa từng ngày từng giờ được cảm nhận tình thương gia đình không yêu không hận nữa cô đã quá mệt mỏi với điều đó rồi. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh, mới đó mà cái thai đã được năm tháng rồi, Lăng Ngọc Huyên đi đứng cẩn thận để không làm tổn hại đến Bảo Bảo.

Cung Lạc Thần vì sự việc đó mà từ lúc trở về thì đã lao đầu vào rượu. Anh cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán khi không có cô tất cả đều mất đi. Cung Tuyết Lam dù có khuyên thế nào thì cũng như gió thoảng không lay chuyển được anh, chỉ ghét nhất là cái bộ mặt của Hinh Tịch.

Sau thời gian qua Lăng Ngọc Huyên rốt cục cũng đưa ra quyết định của bản thân mình, nếu đã không giữ được thì chỉ còn cách buông tay thôi đã đau thì đau một lần rồi chấm dứt. Không cần bất cứ thứ gì ràng buộc nữa chấm dứt mọi thứ là điều tốt nhất cho cả hai bên, anh ta có thể danh chính ngôn thuận quay lại với mối tình đầu mà không cần vì cô hay là tờ giấy hôn thú mà phải lén lút như vậy.

Đứng trước căn nhà quen thuộc cũng là nơi đau khổ nhất của cuộc đời cô, bước vào bên trong trên tay còn là một tờ giấy. Vừa vào thì đã thấy ngay cô ta, Hinh Tịch vừa nhìn thấy cô thì lên tiếng mỉa mai.

- Cô lại trở về đây à?

Liếc mắt xuống chiếc bụng đã nhô lên của Lăng Ngọc Huyên thì Hinh Tịch lại lên tiếng.

- Cô đang mang thai à? Cái thai này là của Thần à mà cũng không chừng lại là của tên nào đó rồi bắt anh ấy đổ vỏ cho người khác sao?

Lăng Ngọc Huyên trong lòng thật nực cười một tiểu tam lại oa oa như bản thân là vợ chính. Cô đã lạnh nhạt với lời nói này rất lâu rồi chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Thứ nhất trên danh nghĩa tôi vẫn là chủ nhân của căn nhà này, thứ hai đứa bé là con của tôi và ai thì trong lòng cô hiểu rõ.

Nói rồi chậm rãi bước lên phòng, mở cửa ra là căn phòng quen thuộc đó nhưng giờ đã lạnh lẽo vô cùng, bước đến mở ngăn kéo bàn ra cầm lấy tấm ảnh của mẹ cô lên bỏ vào túi xách.

Cung Lạc Thần vừa trở về nhà thì đã thấy ngay Hinh Tịch sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Lướt qua cô ta đi lên phòng, Hinh Tịch thấy vậy cũng đi theo lên choàng tay qua cánh tay của anh cố tình diễn trò tình tứ cho Lăng Ngọc Huyên xem. Cung Lạc Thần chán ghét đẩy ra nhưng cô ta lại uy hiếp nói.

- Anh đừng quên bằng chứng vẫn ở trong tay tôi.

Cung Lạc Thần tức đến nghiến răng ken két, cô ta muốn làm gì thì tùy anh không quan tâm đến nhưng anh nào biết Lăng Ngọc Huyên lại ở trong phòng.

Lăng Ngọc Huyên rời khỏi phòng bước ra thì nhìn thấy Cung Lạc Thần và Hinh Tịch đang choàng tay nhau mà trong lòng chán ghét cực độ. Cung Lạc Thần vừa nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì vui mừng hai tay nắm lấy bả vai cô nói.

- Huyên Huyên, em đã trở về sao?

Nghe cô trở về Cung Tuyết Lam mở cửa chạy ra xem. Lăng Ngọc Huyên tránh né khỏi vòng tay của anh nhàn nhạt lên tiếng.

Ông Trùm Hắc Đạo và Cô Vợ Thần Bí (Hoàn)[Mạc Tử Di ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ