Em hay nghĩ về chuyện tương lai. Những chuyện bé nhỏ rời rạc về chúng ta và cuộc sống của hai đứa.
Em hay nghĩ về cảnh anh nắm tay em trên một chuyến xe buýt cũ. Phố chậm chạp chạy qua mình, những mái hiên bằng tôn che những hàng quán gia đình, cảnh quen thuộc như những gì em nhớ về nơi em từng lớn lên. Những món bánh kẹo treo lơ lửng trên giàn cùng với những dây dầu gội nhiều màu sắc. Mấy đứa trẻ tranh nhau một gói kẹo đỏ vừa mới được trao tay. Anh cười. Có đôi vợ chồng già ngồi bên bàn cà phê nhựa đỏ, người đọc báo, người trông chừng đứa cháu mới chập chững biết đi trong khi đợi cà phê rơi từng giọt. Anh chỉ em xem mấy chậu hoa cúc nở vàng rực trước một hiên nhà. Và một món bánh nướng thơm lừng khói bay len vào khe cửa.
Em tựa vào vai anh nhìn nắng lấp lánh trên mái tóc đen nhánh. Em nghe mùi nắng hanh hanh của mùa xuân và mùi mang mát của gió. Anh bảo em kì cục, chẳng bao giờ nắng hay gió có mùi cả, da mới là thứ dùng để cảm nhận, nắng thì nghe nóng, gió thì nghe mát như vậy mới đúng. Em cười hì hì, khó giải thích. Làm sao em biết được chỉ là em thích chúng thôi.
Trên chuyến xe buýt cũ máy móc chạy rè rè. Ghế nệm rách và những thanh sắt tay cầm rỉ sét. Em nghe lòng mình nhẹ nhàng lắm. Tiếng radio trầm ấm văng vẳng thuộc về một miền xa xăm trong kí ức nào, nội dung thì nghe buồn cười vô cùng về mấy anh chị tìm bạn qua số điện thoại với mẫu người lý tưởng hơi phi lý, hai đứa cùng bật cười. Chỉ là anh cũng công nhận rằng nghe đài thích hơn xem tivi, âm thanh như vọng về từ cõi nào.
Em ngủ một giấc bên cạnh anh thật say, dặn anh gọi em dậy khi mình tới nơi. Anh trêu em, anh sẽ xuống trước bỏ em lại muốn ngủ tới chừng nào cũng được như hằng ngày ấy. Trong mơ màng, em vẫn nhận ra có ai đó nghiêng người che cho nắng không hắt vào mắt mình. Ai đó vẫn thức giấc bên cạnh và đôi khi vén tóc mình. Và người ta thì thầm một bài hát dở ẹt như một ông già không biết hát.