Sáng chủ nhật nào hai vợ chồng cũng thức dậy thật sớm đi tập thể dục. Có một công viên gần nhà khá lớn, sáng nào em cũng đến đó tập thể dục. Chỉ có ai đó lười biếng tối thức thật khuya sau đó thì sáng không thể dậy sớm, anh chỉ dậy khi chỉ cách giờ làm việc chừng nửa tiếng, cộng thêm thói quen tệ hại khi thức dậy thì ôi thôi,... không bao giờ tập thể dục. Hôm nay may mắn gọi dậy sớm hơn bình thường là một chuyện lạ, không bị ôm lại vòi vĩnh ngủ thêm thì chuyện càng lạ. Em hỏi anh thì nhận lại câu trả lời vô cùng trẻ con hay nghe
- Anh quyết tâm rồi, từ hôm nay sẽ dậy sớm tập thể dục, xem bụng anh chảy mỡ chưa nè.
Anh còn cầm tay em vỗ vỗ vào bụng chứng minh. Em đợi xem anh tập được mấy ngày.
Hai đứa tận hưởng ngày chủ nhật nhàn rỗi bằng việc đi siêu thị và nghĩ ăn gì hôm nay. Anh nhà thèm ngọt đòi vợ phải làm mấy món bánh như ngoài tiệm cà phê hay ăn. Em chỉ muốn ăn mấy món đơn giản để được lười biếng cả ngày. Vậy là anh nhà ra tay vào bếp vì cô vợ lười biếng. Em nằm ườn ôm mèo trên sofa vui vẻ nhìn anh loay hoay trong bếp, như vậy mới để cánh đàn ông biết vợ mình vào bếp cũng chẳng phải chuyện sung sướng gì. Anh nhà này thì không than vãn gì chuyện này. Nhưng nhìn buồn cười vô cùng. Ngay cả lọ muối ngay trước mặt cũng hỏi vợ ở đâu. Chẳng biết gì hết trơn.
Em biết hôm nay mình phải dọn một đống chén dĩa rồi nhưng cũng động viên anh nấu xong bữa không thì trưa nay cả hai nhịn đói. Anh đâu biết em nịnh anh, chỉ lo phổng mũi.
Bữa trưa nay toàn rau và thịt chiên, trong tủ có ổ bánh (mua bánh về trét kem lên thành bánh kem, cắt miếng ra và bỏ lên vài miếng trái cây là y như tiệm) mới làm, may là mọi thứ nêm nếm ổn, ngược lại chắc là nhịn bữa trưa nay. Anh thì đang tự mãn về bản thân không hết. Em chỉ giả vờ khen đệm thêm vài câu cho anh vui và bắt đầu ăn, chắc anh không để ý. Thấy mình ăn ngon nên càng vui hơn nữa thế là giành luôn phần rửa chén. Đó là sự tâm lý của người vợ.