8.

1 0 0
                                    


Đi đăng kí kết hôn về, nay đã chính thức thành vợ chồng, hai đứa ghé vườn hoa gần nhà mua thêm mấy chậu hoa để ngoài hiên như em nài nỉ. Anh cũng chịu khó che dù đưa em đi, tất nhiên em vẫn khô ráo còn ai đó thì coi bộ ướt nửa người rồi. Ông chủ tiệm nhìn hai đứa cười một trận

- Thằng nhóc coi bộ biết chiều bạn gái dữ, mưa vầy cũng ráng che dù dẫn đi mua bông nữa.

Em mắc cười quá trời. Bị người ta gọi là thằng nhóc lại còn tưởng số đào hoa nữa chứ. 

- Vợ con. - anh mặt mũi tỉnh bơ đáp sau đó theo đuôi em xem mấy chậu hoa.

Hai đứa ngồi bên hiên nhà nhìn mưa rơi tí tách trên mấy chậu hoa mới mua thấy ấm lòng ghê. Mấy tách trà còn bóc khói và mấy cái bánh quy mới nướng thơm lừng ngôi nhà nhỏ có hai người. Anh làm việc trên máy tính, bâng quơ hát một câu theo đài radio nghe dở ẹt lạc quẻ, lâu lâu lại gọi em một tiếng mà không để làm gì. Em ngồi ôm mèo bên cạnh, gác bàn chân lạnh ngắt lên người anh để anh xoa cho mình. Em nói chuyện về công việc của mình, chắc anh tập trung không nghe thấy thành ra một mình em độc thoại. Em cũng không ghét việc đó đâu.

Tụi mình là đôi bạn trẻ có tâm hồn già nua bị lạc ở thành phố đông người. Tụi mình muốn cuộc sống chậm chậm trôi cùng nhau hằng ngày, muốn có khu vườn và những chậu hoa ngoài hiên. Có căn nhà nho nhỏ với căn bếp ấm ấm, với chiếc lò nướng thơm mùi bánh tự làm lẫn mùi trà hoa nhẹ nhẹ. Tụi mình thích những chiếc sofa hai người chật cứng. Thích mỗi ngày đi làm về nhìn thấy nửa kia của mình. Thích vùi đầu vào vai người kia hít hà mùi tổ ấm. Cũng thích những cái ôm mỗi sớm thức dậy hay những khi buồn lòng. Cũng thích những mẩu chuyện trò với nhau mỗi tối dù nhạt nhách hay tức giận. Không ghét việc hai đứa cãi nhau vì máy chuyện không đâu. Chúng ta có nhau mà.


Anh và emWhere stories live. Discover now