5.

1 0 0
                                    


Có nhều bận em thấy lòng mình lạc giữa thành phố lấp lánh ánh đèn. Em thấy mình cô đơn và không biết phải về đâu. 

Em không biết phải giải thích với anh thế nào nữa, chỉ là lúc đó thôi em chỉ muốn trốn vào một góc rồi khóc cho no. Mà khổ nỗi em đang đứng ở nơi đông người... vậy là tự nhiên em chọn ngồi ở trạm xe buýt. Em có một tật xấu mà chắc anh cũng nhận ra được đó là chạy trốn khi gặp chuyện. Mà đâu phải chuyện gì cũng chạy đâu, làm hết sức rồi mới chạy đấy chứ, cũng có khi thấy kết cục không êm đẹp gì nên cũng không cố gắng làm tiếp. Lần này, em gặp áp lực nhiều phía thấy mình không kham nổi nữa. Đúng một ngày, mọi chuyện đổ xuống đầu em như trời giáng. Đoán biết chuyện thế nào cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không ngờ lại ngay lúc này.

Nhìn xe cộ qua lại cứ tự nhủ rằng thêm một chuyến xe buýt nữa thôi sẽ về. Vậy mà trời tối dần mà vẫn bất động ở đó. Em cũng tự nhủ rằng không sao đâu, vậy mà nghe lòng càng nặng nề, đau rát. Nhưng không khóc, chắc cũng chết một ít trong lòng. 

Em đã đi bộ một đoạn dài để về nhà, đi đến khi gót chân bật máu, dù là quên một ít cũng đáng. Anh đứng trước cửa nhà, vừa nhìn thấy em liền lao đến. Điều đầu tiên là kiểm tra một lượt từ trên xuống xem có mất miếng nào không. Chuyện thứ hai là nổi giận đùng đùng:

- Em đi đâu giờ này mới về? Gọi cho em cũng không nghe máy! Cả mẹ em cũng chẳng biết gì cứ tưởng em đi với anh! Em có chuyện gì thì làm sao anh dám ăn nói với mẹ em đây! Làm gì thì cũng gọi về báo một tiếng  chứ !

Em cười, ôm anh. 

- cha em lại gọi. Bảo đau. 

Anh xiết em vào lòng. Nghe tim anh đập thình thịch và nước mắt mình thấm vào áo anh. 

- mẹ em biết không? 

- không. Hy vọng mẹ không biết.

anh thở hắt ra. dịu dàng vỗ vào lưng em như dỗ đứa trẻ khóc nhè thèm kẹo. 

- có gì thì nói với anh. đừng như vậy nữa. không sao đâu. có anh rồi.


Anh và emWhere stories live. Discover now