Hai đứa bàn chuyện đám cưới trong một tiệm bánh ngọt em thích. Một trong những điểm chung của hai đứa. Mọi chuyện là từ tấm thiệp đỏ bạn anh gửi lúc sáng.
Anh bảo là anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, chuyện cưới hỏi này. Em nói em nghĩ nhiều rồi. Không phải em đang cầu hôn anh đâu, đừng hiểu lầm và cười. Thế là anh đơ mặt.
Đám cưới, em chỉ thích làm đơn giản, hình mình tự chụp, tự lưu giữ khoảnh khắc của đời mình bằng những khung ảnh đáng yêu, chân thật trong căn nhà của chúng mình. Em mặc chiếc váy trắng, đội khăn voan, tay cầm bó hoa be bé. Chú rể của em mặc bộ vét đen và chải gọn gàng mái tóc của ảnh. Hai đứa chụp bên khung cửa sổ mà cả hai hay ngồi mỗi buổi chiều. Chụp trong khu vườn có bụi hồng lớn, bụi cây mà anh cưng chiều hơn cả em. Bên bàn uống trà với lá trà thơm và những chiếc bánh nóng hổi em làm cho ngày đặc biệt của chúng ta. Còn nữa, trên chiếc sofa màu xanh mà anh thích với những chiếc gối ôm em vòi vĩnh anh mua. Bên kệ sách anh tích góp được đầy bộ sách dày cộm. Và còn hàng hiên nhà, em vẫn hay ngồi sau khi làm việc xong, bần thần một mình nhiều lúc.
Nếu ba mẹ hai đứa muốn một bữa tiệc ra mắt mọi người, em nghĩ mình sẽ tổ chức ở một cánh đồng tại vùng ngoại ô thành phố. Sẽ dựng rạp bày bàn ngoài trời, treo nhiều đèn để thay cho ánh sao, và nhất định phải là một bữa chiều tối trời trong và đầy sao. Sẽ chẳng mời nhiều người, chỉ có những người thật sự thân thiết của hai gia đình. Tiền mừng đám cưới đều dùng làm từ thiện. Ngày vui của hai đứa nên chia sẻ cho những người khác nữa.
Anh chê em mơ mộng. Em chịu, vì biết làm sao được khi đối với em những thứ giản dị đó mới là thứ em mơ ước. Anh nói, tùy em quyết định vậy. Em vẫn hay suy nghĩ về câu nói này của anh. Anh chỉ cười sau đó miễn bình luận thêm gì, bí mật bỏ vào balo em mấy túi bánh ngọt và em giả vờ như chưa phát hiện ra chuyện.