Em kể anh nghe chuyện gia đình mình. Anh chỉ im lặng nhìn em. Cái nhìn mà em biết sẽ như thế nếu em quyết định nói ra. Đó là một bí mật lớn mà khi em sợ nói ra sẽ chẳng ai có thể chia sẻ gánh nặng cùng mình hay người ta tệ hơn, có thể sẽ rời đi.
Đó cũng là lý do mà trước giờ lòng em nặng trĩu. Em biết mình chẳng phải là người duy nhất sống trong hoàn cảnh như thế, càng không phải là người duy nhất chịu tổn thương sau tất cả. Vậy mà em sau ngần ấy thời gian, lại là người càng ngày càng đau đớn nhất. Em dằn vặt và đổ lỗi cho mình về tất cả mọi chuyện, như thế em dễ dàng sống qua ngày tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Người ta có thể vượt qua như chưa từng có gì. Còn em như một vòng lặp, mỗi ngày đều quay trở lại thời điểm đó, người ta bắt em phải sống trong nỗi cô đơn của họ.
Anh hỏi em lý do em tiêu cực về hạnh phúc, em muốn một hạnh phúc, bình yên tuyệt đối. Em trả lời cho anh biết. Em muốn sống mà lòng mình nhẹ nhàng. Em muốn sống giản dị, bình yên tránh xa khỏi thế giới mà ngày ngày nhìn thấy những người mình yêu thương héo tàn trong ích kỉ của họ.
Em đâu trốn tránh khỏi điều gì, em vẫn đối mặt với chúng, trực diện để giải quyết tất cả. Nhưng em bất lực khi chỉ mình em cố gắng. Và giờ em không muốn làm điều đó thêm nữa. Em sẽ là kẻ xấu vậy.
Anh ôm em vào lòng. Anh bảo em đừng nói nữa.