2.

1 0 0
                                    


Anh là một người của công việc, đôi khi ưu tiên việc hơn cả em. Anh cũng nói rõ quan điểm của mình từ ngày hai đứa chính thức quen nhau để em đừng tủi thân những lúc anh không thể quan tâm em. Em đâu có buồn về chuyện đó, một chuyện rất bình thường, là con người ai cũng phải chăm chỉ làm việc, nếu anh không làm việc thì khác nào vô dụng trong xã hội này. Anh cười khi biết em nửa thật nửa đùa. Anh nói em suy nghĩ kì lạ so với nhiều người. Người ta nói vậy chứ làm thì khác. Anh không ngờ, em nói thật và làm thật.

Mấy lần anh tăng ca đến 10h tối hơn mới tan làm, quên mất cả chuyện đã hẹn em hôm qua rồi rối rít gọi điện nhắn tin khi đã đi được nửa đường về nhà. Anh thì sợ em giận nhưng mà em biết hơn nửa tiếng mà anh không đến thì tự động về. Anh đừng quên ăn là được, đổ bệnh thì khổ. Em nghe tiếng anh thở dài nhẹ bên kia đầu dây. 

Anh cuồng công việc đến nỗi, đôi lần đi cà phê, anh chỉ chúi đầu vào máy tính và chẳng nói lời nào suốt buổi. Trông buồn cười lắm, như một ông già cau có hay phát điên lên mỗi khi làm sai. Em chỉ biết ngồi cạnh chụp mấy bức ảnh lúc anh trông thật xấu để uy hiếp khi anh ăn hiếp em. 

Người ta hay nói người đàn ông quyễn rũ nhất khi họ chăm chú làm việc. Không đâu, với em đó là lúc anh trông buồn cười nhất. Nhìn thái độ anh thay đổi lên xuống như đồ thị hình sin khiến một ngày của em thú vị hơn.


Anh và emWhere stories live. Discover now