7.

1 0 0
                                    


Ngày hai đứa đi đăng kí kết hôn mưa tầm tã. Phải nói là mưa thúi trời đất như ông bà hay nói. Em ngồi trong góc mở mấy thùng đồ chuyển vào trong tủ quần áo mà lòng hơi xốn xang dù đã mang mấy chậu bông vào thềm nhà rồi. Anh đang lắp bộ máy tính của mình mà bật cười ghẹo:

- Em muốn gả cho anh tới vậy rồi sao?

Hôm đó cũng là ngày hai đứa dọn vào nhà mới. Dọn từ mấy hôm trước rồi, hôm nay định sẽ đi đăng kí về rồi hai đứa bày đồ đạc ra cho ấm nhà. Thực ra sẽ ở cùng nhau. Thấy mưa chưa có ý tạnh nên tranh thủ dọn nhà luôn một lần. Lần này cả hai đều nghiêm túc trong chuyện kết hôn. 

Anh cầu hôn em một ngày tháng 6, tại nhà hàng ven biển mà hai đứa thường tới. Anh tặng em bó hoa bi trắng, ban đầu em chẳng biết chuyện gì cứ nghĩ anh vẫn hay lạ lùng tặng hoa cho em chẳng dịp gì cả cho đến khi thấy chiếc hộp bé bé nằm giữa những bông hoa trắng muốt. Anh nắm tay em, dịu dàng nhìn em, nụ cười ấm áp và hơi ngượng nghịu của anh khiến lòng em yên bình kì lạ. 

-  Mình kết hôn nhé, nhà cũng có rồi, hoa cũng có rồi, vườn cũng có rồi, chỉ thiếu em về với anh.

Mình đồng ý. Lòng yên bình, ấm áp. Như những con sóng nhẹ nhẹ vỗ bờ. 

Nhưng gia đình đôi bên thì không đồng ý. Vì tụi mình không muốn tổ chứ đám cưới linh đình như mong muốn, cũng không rộn ràng  xóm làng vu quy như những chàng trai cô gái nọ. Mẹ mình là người gay gắt nhất vì gả con đi cứ như cho không nhà người ta, coi như mình thiệt, người ta dị nghị. Ba và chị gái anh cũng thế và thêm cả lý do gia đình họ có địa vị nếu không có một lễ cưới hoành tráng khác nào công bố với cả thế giới biết rằng nhà họ thiếu thốn tiền của phải cưới chui như thế. Đôi bên đều phản đối quyết định cả hai đứa. 

Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, cả hai đứa đều về nhỏ to thương thuyết quý phụ huynh từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng cũng đi đến thỏa hiệp sẽ có đám cưới nho nhỏ như ý mình chia sẻ, không linh đình, náo nhiệt, nho nhỏ ấm cúng ra mắt gia đình và bạn bè đôi bên, tiền mừng đem quyên góp từ thiện. Chị gái là một nhân tố khá lớn để mọi thành công như thế. Chị nhanh chóng đồng tình với tư tưởng của tụi mình, thời buổi hiện đại rồi có gì đó mới mới cũng tốt. 

- Em nè, mình đi luôn đi, anh không nghĩ tạnh mưa sớm đâu.

Anh đưa mình xem app dự báo thời tiết đen xì, báo mưa sẽ không tạnh nổi đến nửa đêm. Hai đứa nhìn nhau một hồi phân vân, ngó ngó app thời tiết xem có gì thay đổi. Vậy là quyết đi luôn vì có vẻ là không có gì thay đổi. Anh che dù cho em vào trong taxi, vai áo anh ướt một mảng, lại còn sợ em lạnh định nhường áo khoác cho em còn làu bàu không ngớt sao em mặc đồ mỏng như vậy. Em cười thấy mình đỡ run rẩy một tí, lát nữa về pha một bình trà nóng hai vợ chồng ngồi ăn bánh uống trà bên hiên nhà là nhất.


Anh và emWhere stories live. Discover now