Phóng xe từ đêm rồi đến sáng.
Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, đường vắng gió cứ thông thốc thổi.
Chỉ nghe bên tai tiếng gió rít gào, cuốn bay hết suy tư trong tâm trí, trước mắt duy nhất là đường đi, chẳng còn gì khác.
Phía sau vẩn vương chút hơi ấm của một cô gái nhỏ. Cứ vậy, có đôi chút hưởng thụ cùng mong muốn cứ mãi rong ruổi, nhưng mong chờ hơn chính là cảm giác đặt lưng xuống đệm giường thân quen.
Bóng đêm biến mất, lại một ngày phải vật lộn tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày một mình
RandomNhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.