Hôm nay tôi về quê ăn Tết. Ngồi trên tàu hỏa, nhấm nháp lon cà phê em chuẩn bị cho, tới ga, xuống tàu.
Rồi thì tôi thấy bà ngoại đang đứng ngoài cổng ngóng đón. Bà đứng cạnh xe đạp, cầm nón vẫy tôi, "Đây đây con ơi." Vội vàng chạy tới, chở bà về nhà.
Hồi nhỏ bố mẹ tôi đi làm cả ngày. Tôi không học mẫu giáo, mà đều do một tay ông bà ngoại trông nom. Sáng bà ra chợ thì ở nhà với ông, hoặc theo đi đánh cờ tướng; chiều bà về, tôi-nhỏ ngoan ngoãn ngồi chơi với con mèo trong góc bếp, xem bà nấu cơm. Cứ vậy mà lớn lên.
Hồi đó bà nghiêm. Hư bà mắng, còn ông ngoại chiều và bênh cháu lắm, tối ngủ lại còn được hát ru, nên đương nhiên thằng nhóc thích ông hơn rồi. Càng lớn thì càng hiểu ra, bà cũng không còn la nữa. Thay vào đó là dăm thứ quà vặt bà để dành riêng cho mỗi khi về nhà, những câu dặn lo mỗi lần lại đi.
Tất cả, trở thành điều quý giá mà tôi luôn lưu giữ trong tâm trí mình.
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, tôi không biết còn bao nhiêu lần được ông bà đón nữa. Một năm lại sắp qua, cầu mong gia đình mình, và cả mọi người nữa, có thể bên nhau hạnh phúc dài lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày một mình
RandomNhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.