Hôm nay tôi nói chuyện với một cô bé, một em gái 15. Điều đặc biệt là, em ấy đã từng cô đơn, và giờ lại cô đơn.
Ấn tượng ban đầu về em là một con bé nít ranh ăn nói khá ngông cuồng được dẫn về nhóm chúng tôi, tôi không có ưa gì hết cả. Tôi đã từng chỉnh con bé vài lần, và em chỉ cười thôi.
Tuy nhiên tôi thuộc tuýp người hay để ý, đương nhiên con bé lọt vào tầm ngắm của tôi. Dần dà, tôi nhận ra một điều: em không giống tôi từng tưởng.
Ẩn sau những lời đùa của con bé, là sự khao khát được chú ý, là tình cảm của em với mọi người. Có lẽ trời sinh tôi nhạy cảm; hoặc do tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình, ở em. Người ta dễ thấy lúc con bé tỏ ra đáng ghét, nhưng ít người trông khi con bé cặm cụi một mình đóng góp thầm lặng. Người ta nghe con bé trêu chọc, nhưng không tìm ra sự yêu thương ẩn giấu trong những lời em nói. Cũng có thể do tôi may mắn chăng, khi được lần nghe em thỏ thẻ: "Mọi người đều tốt ạ."
Không phải ai cũng vậy. Mâu thuẫn xảy ra. Con bé rời đi. Em nhờ người gửi lời tạm biệt chúng tôi. Tôi nhắn cho con bé. Em vẫn cười, nhưng tôi thật sự thấy xót xa. Em nói cảm ơn nhiều, cảm ơn mọi người đã ở bên và giúp đỡ em. Em thả một nghìn trái tim cho tin nhắn tôi chào. Em nói em sẽ về lại, nhưng phải dưới lốt che đậy khác. Tôi nghĩ mình đã an ủi được con bé, dù ít ỏi. Nhưng em, lại trở về cô đơn.
Không biết nói gì hơn, chúc em sẽ tìm được nơi khiến em hạnh phúc. Nếu em trở về, còn có tôi hiểu được em.
Chào em, ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày một mình
AcakNhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.