Trời sinh tôi có chất giọng không hay, trầm nhưng lạnh và đục như cơn mưa rào mùa hạ. Bởi thế nên tôi rất dễ bị ấn tượng, bị thương nhớ những giọng nói ấm áp dễ nghe.
Vào một ngày nọ, trời quyết định se duyên cho người với tôi. Lại còn thấu tỏ cõi lòng, người yêu tôi cất tiếng lúc nào, tôi liền chết tim lúc đó. Nếu nói giọng tôi giống hoàng hôn úa tàn thì giọng người ấy chính là bình minh nhẹ nhàng mà da diết, ngân nga bên tai kéo hồn tôi bay lên tận chín tầng mây ngơ ngẩn.
Hay tại tôi say đắm quá rồi?
Nếu thế tôi tình nguyện si mê người không tỉnh.Cho đến bây giờ thì cái tên Những ngày một mình không còn đúng nữa, nhưng bởi nó đã tồn tại từ thuở ban đầu, tôi vẫn sẽ giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày một mình
AcakNhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.