Hà Nội vào ngày trời lành lạnh, cùng tâm trạng âm u ủ dột bức bối. Và dở hơi. Rồi thế, một kẻ thích đọc trinh thám kinh dị hay truyện tranh "trẻ trâu", là tôi đây, đã mua quyển sách đậm chất văn chương: Hà Nội băm sáu phố phường. Rõ khó hiểu.
Có thể là do sau khi hít hà no nê mùi sách thơm tho, người ta muốn một điều gì đó thơ mộng. Có thể là vì sau khi chầm chậm ngang qua những con phố cũ, người ta mong một thứ gì đó gợi nhớ nhung.
Hoặc cũng có thể giữa quãng tâm tư rối bời cuồng quay, người ta thèm thuồng đôi chút nhẹ lòng.
Làm đôi chuyện lạ lùng, mà an yên.Dạo quanh phố phường Hà Nội, nán lại ngắm nhà thờ lớn, chụp bức ảnh nơi bờ hồ... Tôi vốn sống ở đó, mà như hóa thành một vị khách du lịch, vui vẻ thích thú khám phá những nét đẹp rất riêng mà chỉ Hà Nội mới có.
Đúng vậy nhỉ. Đời có bao nhiêu đâu để buồn mãi. Thích cái gì thì làm cái đó, chẳng cần bận lòng về người không dưng, thứ chẳng cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày một mình
RandomNhật ký. Ảnh trong tập nhật ký này đều được chụp bởi Youarethewhitecloud.