15/11/20

35 2 0
                                    

      Tôi chợt nhớ về ngày này nhiều năm trước, một ngày đông giá lạnh với cơn mưa rỉ rả trong gió mùa.
      Buổi tối ấy, tôi đợi đón em sau khi tan làm. Em nhắn tôi, “Em lạnh quá, anh mang áo cho em mượn nhé.”. Em cầm lấy chiếc áo, dụi mặt hít hà, “Áo anh có mùi anh thơm quá.”. Em cười thật tươi, trèo lên xe, hai bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo tôi ôm chặt. Tôi chở em đến siêu thị. Chúng tôi khi đó vẫn chỉ là đôi sinh viên trẻ, giàu thời gian nhưng khá nghèo tiền bạc. Thế nên đi cả tối, em đều cứ cầm món đồ trên tay, rồi lại đặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy. “Em chẳng thích”. Tôi biết em muốn tiết kiệm cho tôi, ngay cả bây giờ khi chúng tôi đã không còn phải lo về vấn đề tài chính, em vẫn như vậy.
      Chúng tôi kiếm chỗ ngồi uống bia cùng nhau. Cụng lon, em khe khẽ hát, bờ môi đỏ hồng mấp máy rồi mỉm cười, đẹp như nụ hoa đung đưa trong gió. Cạn lon, em rướn người trao tôi một nụ hôn ngọt ngào. Giữa tiết đông rét mướt, trái tim lại chợt ấm lạ. Do ngọn lửa vàng rực nhà ai đốt vàng mã đầu tháng, hay do ngọn lửa tình tự trong lòng bùng lên?
      À thì chuyện chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi thích mấy chuyện như này.

Những ngày một mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ