03/12/19

38 2 0
                                    

Gió vần vũ rít gào ngoài trời, quất vào khung cửa sổ vang lạch cạch.
Tôi rã rời trên đệm giường của mình, hết rét lập cập rồi lại vã mồ hôi như tắm. Một cơn sốt. Cái giá phải trả khi coi thường thời tiết Hà Nội.
Giờ chắc em đang ngủ say.
Đột nhiên nhớ em da diết. Và cảm thấy cần em lắm. Có lẽ là khi yêu, người ta đồng thời trở nên mạnh mẽ và yếu đuối. Mạnh mẽ với cả thế giới bên ngoài, còn yếu đuối với cả thế giới của tôi - em.
Xa nhau lâu? Không. Chúng tôi mới cạnh nhau 4 giờ đồng hồ trước chứ mấy.
Nhưng vẫn nhớ. Cồn cào.
Nhớ bàn tay lúc nào cũng ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay lạnh giá khô khan của tôi.
Nhớ bờ môi ấm nóng ngọt ngào, chia cho tôi từng hơi thở dưới trời đông giá buốt xám xịt.
Em như ngọn lửa nhỏ thuộc về riêng tôi vậy.
Tôi chuyển đến TC làm việc, chỉ để mỗi ngày đi qua ngoái đầu nhìn nơi em công tác.
Si mê em đến ngây dại.
Lảm nhảm vậy thôi, em của tôi ngủ ngon nhé.
Yêu em nhiều.
---
Là bầu trời Hà Nội những ngày này. Nhưng có hề gì, khi em yêu tôi.

Những ngày một mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ