Tuyết rơi lã chã, ngày mồng 5 tháng 5 năm Mậu Tuất.
Một tướng sĩ dũng mãnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn về kẻ địch phía trước. Từng sắc sảo trên khuôn mặt rõ nét. Hiện giờ trên mặt anh ta chỉ có máu và máu. Trong tay cầm thanh kiếm mà năm xưa tiên hoàng ban cho phụ thân của chàng. Thắng trận này chàng có thể về nhà với nương tử của mình. Trong tâm hồn mơn man cảm giác nhớ nhung. Chàng đã hứa sẽ về gặp nàng. Nhất đinh...............
Tiếng trống vang lên, chàng dẫn đầu 10 vạn binh lính. Hai đoàn quân cứ thế xống vào chém giết lẫn nhau. Người chết chất thành từng hàng, trên mặt binh sĩ nào cũng muốn chiến thắng khao khát gặp người thân của họ đã trở thành khao khát chiến thắng.
----------------------------------------------------------
Ở trong phủ tướng quân, Một nữ tử gương mặt thoát tục, hàng lông mày dày khẽ rung nhẹ như cánh bướm. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa phủ. Đôi môi nhợt nhạt đã mấy ngày rồi nàng không ăn gì, mặc cho người hầu khuyên can...chàng hứa chỉ đi mấy tháng thôi......Mà giờ đã là 5 năm. 1 tin tức của chàng cũng chẳng có. Không ai cho nàng một hi vọng nhỏ nhoi dù chỉ là một chút. Chàng có nói "khi mặt trời lặn cũng là lúc ta trở về gặp nàng" nàng đã thấy mấy trăm lần mặt trời lặn rồi. Mà hinhf bóng của chàng cũng không có.
A hoàn bên cạnh lo lắng sợ sệt "Phu nhân, người nên ăn chút gì đi...đã mấy ngày cô không có gì lót bụng...lỡ xảy ra chuyện gì.... Thì nô tỳ biết làm sao"Nước mắt cô a hoàn đã không tự chủ được rơi lã chã. Cô quỳ xuống bên cạnh "Phu nhân nô tỳ đi thheo người từ bé, biết thân thể phu nhân không tốt người có thể ăn một chút cháo đi được không"
Cô vô hồn lắc đầu "Không.......ta không ăn. Tướng công của ta hiện giờ có lẽ cũng đang trên đường về đây rồi......ta sẽ đợi chàng....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản sủng, ngọt, hài
Storie d'amoreTổng hợp các đoản sủng của ta nha. SỦNG SÂU RĂNG đừng chửi ta