"Đây." Mạc Tuấn đưa chiếc điện thoại cho Phong Mạn rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu lấy giấy tờ ra chuẩn bị ghi chép.
“Ôi máu đặc này. Cậu biết tôi sợ máu mà?”
“Ừ, mau ghi lại đi, lỡ có liên quan đến vụ án lần này thì sao. Với lại có lấy mẫu máu đó lại chưa?” Mạc Tuấn kĩ càng dặn dò người trợ lý của chính mình, rồi mới nói tiếp: “Lần sau cậu nói với cấp trên cho thêm vài người hỗ trợ tôi vào vụ này, có hai ba người sao làm ăn được.”
“Vâng, sếp!” Phong Mạn đưa tay nghiêm túc, rồi cười hì hì.
Mạc Tuấn im lặng, rồi sau đó mới chăm chú ghi chép. Mong rằng có thể tìm cậu bé này nhanh chóng rồi đưa về phụ huynh của mình, mất tích lâu như vậy cũng đủ làm người ta lo lắng.
—Sáng hôm sau.
“Vâng, về lần điều tra này, vẫn chưa có nhiều chứng cứ. Do hung thủ là người cẩn trọng, nên có thể khó mà kiếm được. Chúng tôi vẫn đang xem xét về lần này.”
“Mạc Tuấn, chúng tôi biết anh là người có ý chí, sẽ tìm ra được hung thủ rồi đưa ra ánh sáng. Nếu khó, tôi sẽ cho về 3, 4 người về điều tra cùng anh.”
“Cảm ơn, trưởng cục Ngô.”
“Biết rồi, cảm ơn hoài.”
Mạc Tuấn khẽ mỉm cười rồi mang áo khoác, xách chiếc cặp làm rồi bước ra khỏi chung cư của mình.
Lần này chắc phải mất nhiều tháng đây.
Trời âm u, như bắt đầu chuyển mưa. Gió lạnh như muốn xé lòng người, từng cơn từng cơn như một bản nhạc buồn thổi vào một khu tăm tối.
“Chúng tôi được báo tin, hiện nay cục cảnh sát vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về vụ bắt cóc cậu bé Lương Tịch, và vẫn ra sức tìm kiếm, nếu có thông tin gì, xin liên hệ—”
“Mẹ nó chết tiệt!” tên mập mạp kia quăng điều khiển ti vi xuống đất, nhai ngốn nghiến miếng bánh mì nóng hổi vừa mới mua về, mặc kệ âm thanh có lọt vào tai ai không, hắn lên tiếng chửi rủa.
“Sao thằng Bách lại làm lớn chuyện lên vậy? Hôm qua tao kêu nó đi mua một chai bia về, thế quái nào lại đến gần 10h nó mới về tới nhà?” hắn ta bực mình quay sang nhìn cậu bé đang nằm trên giường trắng bên kia với một cái khăn được cuộn tròn rồi nhét vào để không phát ra tiếng kêu, nước mắt giàn dụa đã thấm khô trên gò má gầy. Mợ nó, không lẽ phải chuyển chỗ nữa?
Hắn ta bực dọc rồi cuối cùng nhấc điện thoại, tay bấm dãy số nào đó rồi nói: “Hàng ngày mai, tôi đưa. Còn thằng bé này, để trục ít tiền cái đã. Ít ra moi ra vài đồng từ người dì của nó.”
“Hàng vẫn được bảo quản kĩ đấy chứ?” người bên kia với âm thanh trầm trầm nói, ngón tay cầm một điếu thuốc đang hút dở.
“Vẫn bảo quản kĩ.”
“Ngày mai đem nó sang chỗ tôi, có bà già canh sẽ đỡ hơn.”
“Được, chỉ sợ người đó phát hiện.”
Mưu tính điều gì đây?
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]"Cứu Cháu."
Mystery / ThrillerAnh bước vào hiện trường xảy ra vụ giết người, nơi đó thật hỗn độn. "Chúng tôi tìm được một tờ giấy xe buýt, có thể đây là phương tiện mà tên tội phạm đó thường xuyên đi." anh cảnh sát nói. "Còn có, hắn ta để lại..." "Để lại thứ gì?" "Một bức ảnh c...