•3•

32 5 2
                                    

Mạc Tuấn hai tay xách hai túi thức ăn về nhà, nên tiện mua chút ít đồ luôn, cửa hàng hôm nay giảm giá, nên anh mua hơi nhiều.

Thời tiết hôm nay lại không vui lên tí nào, gió lạnh thổi như muốn cắt da,  cứ một bầu trời đen kịt làm con người ta lại không muốn làm việc. Bỗng chốc tay anh lạnh lên, bước chân tiến về nhà một cách nhanh hơn. Lát về làm canh uống cho ấm bụng một chút, sau đó mới bắt tay vào làm việc.

Cạch.

"A, đúng là rét muốn giết người mà." đẩy cửa vào nhà mà hơi lạnh như muốn chen vào, một tay cầm 4 túi, miệng lại than thở. Anh cần chút thời gian để về nhà, dọn dẹp tất cả các thứ rồi mới đến đồn công an làm việc tiếp được. Giúp việc Hạn hôm nay có chuyện gấp, về nhà mà chỉ để lại một tờ giấy trên bàn mà không nói gì. Bà có làm chút thức ăn sẵn bỏ trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại là có thể ăn.

Căn hộ nhỏ được quét dọn sạch sẽ, chỉ có mỗi giấy tờ trong phòng làm việc là không thay đổi. Chắc là không muốn làm xáo trộn giấy tờ quan trọng nên mới để yên cho anh.

Giúp việc Hạn có hai đứa con, nhưng nuôi được ba năm, lại vô tình lạc người anh, mất một đứa con như mất cả ruột gan, bà khóc rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng qua, trôi vào quên lãng...

Chắc hôm nay là về đi thăm mộ con trai mình đây mà.

Sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh thật kĩ càng rồi Mạc Tuấn thay đồ đi tắm. Thật ra, Mạc Tuấn đã không đi tắm trong 3 ngày rồi, do giấy tờ, báo cáo đến nhanh nên phải ngồi lại mà làm.

“Anh làm việc quá sức rồi, về nhà mà nghỉ đi.”

“Mạc Tuấn tiên sinh, có cần tôi hộ tống về không?”

“Mạc Tuấn à, quầng thâm mắt cậu đen thêm rồi kìa.”

“Cậu về nhà nghỉ đi, bộ phận chúng tôi phụ trách khu này nên sẽ xử lý, cậu không cần lo lắng quá.” một cục trưởng phòng khác lại vỗ vai anh mà nói, cặp mắt hiện lên thoáng nét mệt mỏi nhưng lại giấu sau đáy mắt, giọng nói hơi khàn khàn vang lên, nhưng lời nói lại quan tâm cấp dưới.

Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ, “Được.” rồi bỏ về.

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, anh nghĩ. Anh cần gặp gỡ một vài người để xả stress, rồi tiếp tục làm việc.

Tự làm cho mình một cốc cà phê nóng sau khi dọn dẹp nhà xong, đặt lên bàn sau đó nhìn sang tuyết trời đang rơi bên cửa sổ nhà mình, lòng lại cảm thấy không ít ấm áp. Chỉ cần bình yên một chút thôi cũng đủ rồi.

“!!”

Mạc Tuấn chợt nhận ra một điều khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có một tên ăn mặc toàn thân đen đang đứng ngoài trời đầy tuyết rơi, tay hắn cầm một túi bao ni lông đen, đang nhiễu chất lỏng gì đó xuống nền đất thật nhiều.

|End Chương|

Tôi thật sự bất ngờ khi thấy fic nhảm này vẫn còn phổ biến :v

[REST]"Cứu Cháu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ